Giờ ra chơi, Trúc Quỳnh phấn khởi rủ Tiêu Hà và Phương Ny lên phòng giáo viên để đóng tiền học cho cô Thy.
- Đợi khi nào có tiết cô rồi đóng cũng được mà? – Phương Ny vừa đi vừa thắc mắc.
- Dạo này mình đãng trí lắm, đóng sớm ngày nào thì khỏe ngày đó. – Trúc Quỳnh cười hì hì.
Đến phòng giáo viên, thấy cửa phòng khép hờ, Trúc Quỳnh đưa tay định đẩy cửa thì bỗng một cảnh tượng đập vào mắt khiến cả ba khựng lại, lập tức nép vào khe cửa hóng hớt.
Bên trong, cô Thúy đang cầm muỗng, nhiệt tình đút đồ ăn cho Quốc Hy.
- Thầy ăn thử đi, món này tôi đặc biệt làm cho thầy đấy!
- À… cảm ơn cô, nhưng cứ để đó lát tôi tự ăn là được rồi.
Cô Thúy bĩu môi, nhích tới gần, giọng nũng nịu.
- Chỉ một muỗng thôi, xem có hợp khẩu vị của thầy không!
Cả ba người bên ngoài tròn mắt nhìn nhau.
- Gì vậy trời? – Phương Ny thì thào.
- Đừng nói thầy ấy định lái máy bay nha? – Trúc Quỳnh thì thầm.
- Khẽ thôi, coi chừng bọn họ nghe thấy. – Tiêu Hà nhíu mày, nhắc nhở, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng bên trong.
Bên trong, Quốc Hy liên tục nghiêng đầu né tránh nhưng cô Thúy cứ áp sát như muốn dí muỗng vào tận miệng anh. Không chịu nổi nữa, anh đứng phắt dậy, giọng đanh lại.
- Cô Thúy!
Rầm!
Cánh cửa phòng giáo viên đột ngột bật tung, Tiêu Hà lao vào như quả mít rụng, ngã sấp mặt xuống nền đất.
Có trời mới biết, hai đồng đội phía sau vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880420/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.