Cả người Lục Cảnh Điềm run lên, môi run run xoay người lại, mím môi, lại ngẩng đầu, rầu rĩ kêu một tiếng: "Cha!"
Bình thường, cô về trễ, Lục Bác Thịnh đã sớm ngủ rồi.
Sao ngay đêm nay, trở về lại gặp ông!?
Lục Bác Thịnh lạnh lùng hỏi: "Trễ như vậy, con đi đâu, sao giờ này mới về! Con còn biết có căn nhà này hả?!"
"Con..." Bao nhiêu ấm ức và tuyệt vọng của Lục Cảnh Điềm nghẹn ngào nơi cổ họng, khó có thể mở miệng.
Cô ta lại hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm nay một lần nữa, chuyện khiến cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã!
Đau đớn vì bị xé rách truyền tới từ sâu trong cơ thể luôn nhắc nhở cô ta, xấu hổ và giận dữ hôm nay.
Cố nén xuống tuyệt vọng trong lòng, Lục Cảnh Điềm ấp úng nói: "Đi chơi..."
Cô ta không muốn để cho bất kì ai biết chuyện này.
Dù là người nhà thân thiết nhất, cũng không muốn cho bọn họ biết!
Mất hết mặt mũi rồi.
Căn bản không còn mặt mũi gặp ai.
Nếu để cho ba biết, thân thể của cô ta, đã dâng cho một đám du côn không biết tên, ba cô ta chắc chắn sẽ tức giận đến muốn giết cô ta!
Đúng là ác mộng.
Vì thế dù thế nào cô ta cũng phải lau đi, chỗ bẩn không xóa được này.
"Lại đi quán bar chơi!?"
Lục Bác Thịnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vô cùng bất mãn, vừa muốn mở miệng dạy dỗ, Lục Cảnh Điềm lại vội vàng nói: "Ba, con mệt lắm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2041535/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.