Người bình thường nếu biết mình đang bị một phần tử xã hội nguy hiểm theo dõi, ít nhiều cũng sẽ hoảng loạn. Thanh niên đeo khẩu trang đối diện cũng thật sự biến sắc.
Có lẽ bởi giọng nói trong trẻo dễ nghe của cậu khiến áp lực mất ngủ lâu năm của anh phần nào dịu bớt, nên Thẩm Ngôn chú ý đến Thời Ngu nhiều hơn so với người khác.
Mấy đội viên của Hiệp hội Dị năng thì ai cũng mang vẻ lo lắng, ái ngại nhìn cậu. Nghĩ mà xem, bất kỳ ai gặp chuyện này cũng khó mà chấp nhận nổi.
Việc đã đến nước này, Thời Ngu hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh:
"Vậy... bây giờ phải làm sao?"
Đối diện là nam hai trong nhóm nhân vật chính – người có thực lực sánh ngang với Phó đội trưởng Phó Nam Nghiêu của hiệp hội, chỉ kém Tà Thần Tang Hoài Ngọc một bậc. Hẳn là anh ta sẽ có cách?
Quả nhiên, Thẩm Ngôn gật đầu:
"Cậu không cần quá lo. Để đề phòng hung thủ tiếp tục xuất hiện, chúng tôi sẽ tạm thời theo sát cậu, cho đến khi bắt được hắn mới thôi."
Phía sau, Triệu Văn cùng vài người cũng đồng loạt an ủi:
"Bác sĩ Thẩm tuy chỉ là đặc phái viên, nhưng năng lực thì không chê vào đâu được. Ngài Thời cứ yên tâm."
Thời Ngu: ...
Cậu trông rõ như vậy sao?
Hơi cúi mắt xuống, rồi lại ngẩng lên, Thời Ngu đã kịp điều chỉnh lại tâm trạng. Nghĩ đến việc mấy người này đã vất vả canh cả đêm, cậu nhớ ra:
"À phải, nói chuyện mãi mà quên mất. Các anh có muốn uống nước không? Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/4692977/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.