Tôi ngồi ở hàng ghế chờ ngoài hành lang, trước mặt là phòng bệnh, cánh cửa màu trắng bóng loáng đóng kín, phản chiếu thần sắc tôi tái nhợt.
Hơn mười lăm phút chờ đợi, nỗi lo sợ khiến tôi thấp thỏm không yên. Lúc thì đứng, lúc lại ngồi, thỉnh thoảng ngước tìm anh bên trong phòng bệnh thông qua khung kính vuông vức trên cửa.
Nhưng thứ tôi có thể nhìn thấy là tấm rèm vải trắng tinh ngăn cách các giường bệnh.
Anh thật sự đã quay về, giống như tôi hằng ao ước, nhưng sao tại lúc này đây tôi lại chẳng thấy vui vẻ một chút nào. Có phải vì nỗi vấn vương trong tim đã nguội lạnh?
Ông trời cũng thật biết cách an bày, trong một ngày lại để tôi gặp được bao nhiêu là chuyện đáng kinh ngạc. "Thường thì những biến cố sẽ xảy đến vào thời điểm mà con người ta không ngờ tới nhất," câu nói này thật sự rất đúng.
Nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được gặp lại anh trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Mệt nhoài, tôi ngả lưng lên thành ghế, tựa đầu vào bức tường lạnh tanh phía sau, đôi mắt nặng trĩu nhắm hờ. Những ký ức xưa cũ như thước phim hai màu đen trắng tua lại trong đầu tôi.
Vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi chiều mưa thu rả rích.
Hôm đó, sau tiết học cuối cùng tôi đứng trên hành lang của trường, ngước nhìn những cuộn mây xám xịt chẳng biết bao giờ mới tan đi.
Thật tồi tệ khi tôi đã quên mất chương trình dự báo thời tiết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-van-vuong/2729418/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.