Buổi sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng. Tin tức này đã truyền đi khắp hoàng cung và cả kinh thành.
Đương nhiên, thôn Thông Thổ chỗ Khúc Tiểu Đàn đang sinh sống cũng không cách quá xa so với kinh thành. Tin tức này vẫn được truyền tới.
A Ngữ thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng hét:
“Tiểu thư, lão gia… Bệ Hạ đưa ra thánh chỉ đưa lão gia đến biên giới phía Đông Nam giáp với lại nước Giang Nam”
Mớ đậu trong tay Khúc Tiểu Đàn rơi từng hạt một trên nền đất đầy bụi bẩn, lăn đi hết khắp ngóc ngách trong nhà.
“Tiểu thư, người, người làm sao vậy?”
A Nha hoàng hốt đỡ lấy chủ tử của mình, miệng liên tục hỏi, tay còn áp lên trán xem tình hình.
Ánh mặt ngơ ngẩn cùng gương mặt trắng bệt của Khúc Tiểu Đàn đang dọa sợ A Ngữ
Nước mắt lăn dài trên má nàng. Từ từ đã ướt đẫm khuôn mặt.
Biên cương phía Đông Nam giáp với nước Giang Nam là vùng đất cằn cõi, không có linh hồn cũng không có sự sống. Nơi đó khắc nghiệt đến nỗi một cây cỏ dại cũng chẳng thể mọc lên được.
Những người đi đến biên cương phía Đông Nam đều một đi không trở lại.
Bọn họ gọi nơi đó chính là: Vùng đất của những cái chết.
Sẽ không có sự trở về từ nơi đó đâu.
Rốt cuộc, Cố Vị Dịch đang làm cái trò gì vậy?
“A Ngữ, A Ngữ, phụ thân của ta… phụ thân của ta…”
Sự hoảng hốt đang bao trùm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-chut-tinh-yeu-danh-cho-han/2979593/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.