Chương trước
Chương sau
Nhà vua gọi 2 anh em Vũ Thành Vương, Hưng Đạo Vương đến thư phòng nói chuyện. Thái sư Trần Thủ Độ cũng có mặt.

Vua hỏi Vũ Thành Vương: “ Người là con của Hiển Từ thái hậu sinh ra, tước phong tới vương, được trọng đãi, tại sao lại bỏ nước mà đi?”

Vũ Thành Vương đáp: “ Bỏ quê hương, xứ sở mà đi, có ai muốn vậy. Mồ mả tổ tiên, nguồn cội vẫn tại nơi này, có ai đành lòng. Nhưng mẫu thân, phụ thân đều đã qua đời, dù anh em thần đã làm trái lời cha gạt bỏ hiềm khích, quyết 1 lòng trung bảo vệ quốc gia, xã tắc nhưng vẫn bị hoàng thượng nghi ngờ. Xưa nay bề tôi bị nghi ngờ thì chỉ có 2 kết cục. 1 là bị giết, 2 là khởi binh tạo phản để giữ mạng. Thần không có gan làm phản nên đành ngậm ngùi bỏ trốn sang xứ người”.

“Ta nghi ngờ ngươi?”, nhà vua hỏi lại.

"Hoàng thượng, nếu người đặt mình vào hoàn cảnh anh em thần để nghĩ, sẽ thấy rõ thôi. 7 đạo quân Ngũ Yên gồm 4 đạo kị binh, ngưu binh và 3 đạo bộ binh hiện tại đều do Quốc Tuấn chỉ huy. Nếu hoàng thượng thật tin tưởng anh em chúng thần, thì cớ sao phải tìm cách đoạt lại binh quyền. Người chỉ cho Hưng Đạo Vương giữ chức tiết chế, phía trên vẫn có Thái sư tổng quản mọi sự trong quân, như vậy không phải quân Ngũ Yên thu về dưới trướng Thái sư hay sao.

Tiền Triều có Kiến Hải Vương Lý Dương Côn chạy sang Cao Ly; Lạng Châu Công Lý Long Phi chạy sang Mông Cổ; Phò mã Thủ Huy, công chúa Đoan Nghi cũng chạy sang Mông Cổ; gần đây Kiến Bình Vương Lý Long Tường cũng dong thuyền ra khơi. Tất cả những vị đó đều không muốn chống lại triều đình, muốn ẩn thân cho toàn tính mạng, mà thấy không yên… Nên phải xuất ngoại. Nay thêm thần, thì cũng là sự thường tình”.

“To gan, hồ nháo”. Thái sư Trần Thủ Độ ngồi nghe đối đáp nãy giờ đã không thể nhịn được mà đập bàn quát lớn: "chuyển giao triều đại hoàn toàn diễn ra trong hòa bình, ta thậm chí vì bảo hộ quan hệ hòa hảo 2 nhà Lý Trần mà để cho mẫu thân ngươi vào cung, thay thế Chiêu Thánh hoàng hậu bảo tồn huyết mạch nhà Lý ở hoàng thất, các ngươi không thấy sao.

Quốc Tuấn tuổi còn trẻ, hắn 1 thân tài năng, nhưng thiết nghĩ vẫn cần phải trui rèn, thánh thượng để hắn giữ chức tiết chế là từng bước giúp hắn nắm quyền làm quen với việc quân dần dần mới có thể đủ sức gánh vác chứ vụ cao hơn được. Nhà ngươi nông cạn, hồ đồ, lại cho là thánh thượng vì thù riêng muốn diệt anh em các ngươi, ngươi thật làm ta thất vọng”.

Nghe Thái sư Trần Thủ Độ nói xong, Hưng Đạo Vương liền chắp tay cúi đầu thưa: “Thái sư nói phải, là Vũ Thành Vương hồ đồ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mong thánh thượng và Thái sư bớt giận, niệm tình Vũ Thành Vương còn trẻ người non dạ mà giơ cao đánh khẽ”.

Vua Trần Thái Tông cũng phụ họa: “phải đấy, tất cả chỉ là hiểu lầm, mu bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt, là người 1 nhà không thể cứ cứng rắn mà đối xử với nhau được. Chuyện này ta thấy hay là đến đây thôi”.

Thái sư khẽ hừ 1 tiếng: “hừ, hoàng thượng, thân là vua 1 nước mà ngài lúc nào cũng yếu mềm, chuyện An Sinh Vương đã thế, nay đến Vũ Thành Vương cũng vậy”. Nói đoạn, thái sư đứng dậy ra về...

“Vậy là không ai bị xử tội”. Ta hỏi xác nhận.



"Uh, cả nhà Vũ Thành Vương không sao cả”. Trần Thần trả lời.

Chợt nhớ cuộc chiến lần 2 này Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão cũng đã góp mặt, ta nói với Trần Thần: “Lúc hạ phàm ta quên không hỏi ngươi, đây là nơi nào nhỉ”.

"Hạ phàm...”. Trần thần bĩu môi dài ra, “ngươi cho ngươi là thần tiên xuống lịch kiếp chắc. Đây là quân doanh tại Vạn Kiếp, quân sĩ mới tập trận trên cạn xong, bây giờ đã ra sông chuẩn bị huấn luyện tiếp, còn ta nán lại tập ở đây thêm 1 chút, tới hồi kết thúc luyện tập, đứng điều tức thì nhà ngươi nhảy bổ vào đó”.

“Móa, cái giọng điệu nghe thấy ghét, nhà ngươi già rồi mà vẫn như trẻ con thế nhỉ”. Ta mắng hắn 1 câu rồi mới nói tiếp: “nói vậy ở đây sẽ gặp được Yết Kiêu, Dã Tượng phải không. 2 vị ấy là tướng thân cận dưới trướng Hưng Đạo Vương”.

Trần Thần gật đầu xác nhận: “đúng, mấy người đó mang quân đi huấn luyện rồi”.

“mà sao ngươi không đi cùng họ”. Ta hỏi hắn.

"Ta là thư đồng hầu cận của Hưng Đạo Vương, chỉ đi theo ngài ấy, không tự mình dẫn quân. Bây giờ Phạm Ngũ Lão đang bồi Hưng Đạo Vương bàn việc bí mật trong trướng, không có việc của ta nên ta ra sân tập luyện, chờ chủ tử gọi lại vào hầu, không đi xa được”. Trần Thần đáp.

"Này, thế tranh thủ nay rảnh, ngươi kể cho ta nghe về Yết Kiêu, Dã Tượng đi”. Ta đề nghị với hắn.

“Cũng được”. Trần Thần đồng ý, “mà Hưng Đạo Vương có ngũ hổ tướng gồm Cao Mang, Đại Hành, Địa Lô, Dã Tượng, Yết Kiêu, sao ngươi lại chỉ biết có 2 người thôi à”.

“ờ, ngày xưa đi học, ta ấn tượng với 2 vị ấy nhất nên chỉ nhớ được 2 trong 5 vị hổ tướng thôi”. Ta thành thật đáp.

“Ra thế”. Trần Thần tỏ vẻ đã hiểu, hắn nói tiếp: “vậy ta kể về Yết Kiêu trước nhé...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.