Gần đây thời tiết luôn không tốt, cả ngày âm u không chút nắng. Tiếng nổ vang xé tan trời bình yên, ai cũng hối hả thu dọn trở về, cô ngửa cổ nhìn tia sấm kéo dài như cắt bầu trời thành hai mảnh, thiện ác sống chết phân chia rõ ràng. 
Tầm mắt bị ô che đi, Thiên Tâm mỉm cười tiến sát gần Ngọc Thuần. Giọng của Thiên Tâm rất nhỏ, như chuồn chuồn lướt nước kề sát tai cô. 
"Đứng gần tôi một chút, vai cô bị nước mưa thấm ướt rồi kìa." 
Thiên Tâm muốn lau nước trên bả vai Ngọc Thuần, lại bị cô ngăn cản. 
"Không cần dù sao cũng đã ướt rồi, anh lau cũng không gì thay đổi, hơn nữa vai áo anh cũng đâu tốt hơn tôi là bao." 
Thiên Tâm nhìn vai áo mình xác thực đã bị nước mưa thấm ướt, anh cười cười bâng quơ nói: 
"Vậy thì cứ để nó ướt đi, ướt mưa cùng cô tôi thấy việc này cũng không tệ." 
Ngọc Thuần bất chợt rùng mình, thật không hiểu đầu óc của anh ta nghĩ gì. 
"Ướt mưa cùng ai cũng được ngoại trừ anh ra, tôi không muốn cùng anh dầm mưa đâu." 
"Cô tránh tôi như vậy là thích tôi rồi sao?" 
"Thích anh?" Ngọc Thuần sặc nước bọt, nói không nên lời. 
"Tôi tránh anh đơn giản vì không muốn tiếp xúc với anh, đừng nghĩ mình có khuôn mặt đẹp thì ai cũng sẽ thích." 
Ý cười trên mặt Thiên Tâm biến mất, anh siết chặt cán ô, hàn băng phóng ra tứ phía. 
"Chị có não không vậy ra ngoài không thèm mang theo ô, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-tinh-nhan/2624615/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.