Thi Ngôn gọi hắn, mò mẫm tìm kiếm thân hình to lớn đó. Hình như hắn ngất rồi, mà bên cạnh còn có rất nhiều máu nữa... Cái cảm giác bất lực này nó còn khó chịu hơn cả cảm giác khi hắn phát tiết lên người cô mà không có cách nào kháng cự. Diệp Cẩn Ninh... Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? “Có ai không... Giúp tôi với...” Cô gọi khan cả cổ họng nhưng không một ai nghe thấy, mà giờ trời cũng đã sẫm tối. Để lâu như vậy hắn sẽ nguy kịch mất! Thi Ngôn vịn vào thành giường gắng gượng đứng dậy, cô phải vấp té rất nhiều lần mới tìm ra được đường đến cửa. Nếu như thật sự mắt cô không thể nhìn thấy được gì nữa, ngày tháng về sau cô sẽ sống thế nào đây... Bị va phải một ai đó, cô lại một lần nữa đau đớn nằm nhoài trên sàn. Cuối cùng cũng có người tới rồi! “Cẩn Ninh...” Người đó gọi tên hắn, là giọng của phụ nữ, Tống Tư Lộ? Tống Tư Lộ vội vàng chạy đến bên hắn, không thể che đậy được cảm xúc mà tiếng nấc ngày càng rõ. Thi Ngôn được Phong Gia Lụy đỡ lại giường bệnh, cô hoảng loạng lay lay cánh tay anh. “... Cứu Diệp Cẩn Ninh, Gia Lụy, cầu xin anh cứu anh ấy...” “Được được, tôi sẽ cứu cậu ấy. Thi Ngôn, cô nhất định phải ngoan ngoãn ở yên đây, tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Phong Gia Lụy nói xong lập tức đến đỡ Diệp Cẩn Ninh lên lưng rồi cõng hắn chạy nhanh về phòng cấp cứu. Tống Tư Lộ cũng chạy theo. Thi Ngôn bất động ngồi lặng thinh trên giường, tim mỗi lúc đập một nhanh. Giống như nó đang mách bảo một điều gì đó. Tình hình Diệp Cẩn Ninh càng ngày càng tồi tệ rồi. Tiến không được, lùi càng không được. Nhịp tim hỗn loạn, hơi thở nặng nề... Không bao lâu nữa hắn sẽ không thể trụ vững được nữa rồi. “Phong Gia Lụy, sao anh không chữa trị cho anh ấy đi!” “Mạng cậu ấy tạm giữ được rồi.” Tống Tư Lộ bây giờ chẳng thể phân biệt được được điều gì nữa, trạng thái hỗn loạn cả lên. Tương tư bao nhiêu năm nay, bây giờ người lại sắp phải ra đi. Vậy những chuyện cô đã làm khác nào đều trở nên vô nghĩa. “Mau chữa khỏi bệnh cho Cẩn Ninh đi, nếu không anh ấy sẽ chết mất. Phong Gia Lụy, chẳng phải hai người là bạn sao, sao anh lại có thể phớt lờ anh ấy như vậy...” Phong Gia Lụy nắm chặt tay thành quyền, anh quát lên: “Không kịp nữa rồi!” Không kịp nữa rồi... Là ý gì thế? “Cậu ta năm lần bảy lượt nhất quyết không chịu điều trị, có chết cũng không. Cậu ta còn dùng cả tình bạn mười mấy năm nay ra uy hiếp, cô nghĩ tôi phải làm gì? Cô nghĩ tôi muốn như vậy ư? Vốn dĩ Cẩn Ninh có thể kéo dài mạng sống thêm 4, 5 tháng nữa. Nhưng trải qua những chuyện thế này, một tháng nữa thôi đối với cậu ta đã quá dài rồi. Diệp Cẩn Ninh thực sự không cứu chữa được nữa, cho dù là có kỳ tích, hay phép màu cũng không thể giúp cậu ta hồi phục được.” Nếu nói như vậy, Diệp Cẩn Ninh chắc chắn sẽ chết... Không lẽ thật sự không có cách nào cứu chữa được sao? Con người đó vừa đáng hận, vừa đáng thương. Tống Tư Lộ bất kể ngày hay đêm đều túc trực bên cạnh Diệp Cẩn Ninh, nhưng hắn vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê sâu. ... Trong căn phòng tuy có ánh đèn sáng mờ mờ, nhưng đối với Thi Ngôn bây giờ tất cả đều là một màu đen tối. Hiện tại đang là mùa đông, trời vẫn se se lạnh như vậy nhưng không hiểu sao cảm giác lại lạnh hơn nhiều lần trước. Là không khí lạnh, hay do lòng người? Cô hơi mở miệng, mấp máy đọc lại lời bài hát đã rất lâu, rất lâu rồi cô chưa nghe lại. Bài hát mà nhiều năm trước Diệp Cẩn Ninh hát cho cô nghe. Có lẽ quá khứ là thứ nên buông bỏ mới phải, nhất là những điều đau buồn. Nhưng cô mãi cũng không thể buông. Bên ngoài có tiếng động, tiếp đó là tiếng bước chân bước vào. “Tiểu Ngôn...” Giọng nói này... là Thi Tâm Bạc. Cô không nghe nhầm chứ, chẳng phải ông ta đã bị bắt rồi sao. Thi Ngôn không hề che giấu nỗi sợ hãi trên gương mặt gầy guộc, bây giờ cô đã không còn thấy gì nữa, chỉ có thể nhích người nép sát vào đầu giường. “Đừng sợ, ta không làm gì con đâu. Con yên tâm, có Thất Tùng ở đây nữa.” “Tiểu thư.” Có cả Thất Tùng, nhưng anh và ông ta là cùng một phía. Chưa biết chừng hai người họ lại phối hợp làm gì cô thì sao... Thi Tâm Bạc bây giờ trông già đi rất nhiều, thái độ đã không còn ngạo mạn như trước nữa. Có lẽ lần này ông ta đã thật sự hối hận. Nhưng hối hận thì đã sao chứ, lòng tin của con gái đã mất vĩnh viễn rồi. “Tiểu Ngôn, người của ba đã giúp ba trốn khỏi ngục tù. Nhưng con yên tâm, ba đến để từ biệt con rồi sẽ quay về đầu thú. Hiện tại có lẽ ba đã bị phát lệnh truy nã rồi nên sẽ không ở được lâu. Những lỗi lầm đã gây ra cho hai mẹ con con, ba biết dù có chết ngàn lần cũng không đủ. Có thể con không tin nhưng từ trước tới nay ba luôn rất yêu thương con và không có ý định lợi dụng con để chuộc lợi riêng. Tội lỗi ba tạo ra đã rất lớn, rất muốn bù đắp cho con nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này, và làm mắt con bị thương. Thật sự là bất đắc dĩ! Tiểu Ngôn, con hãy rời xa Diệp Cẩn Ninh đi, cậu ta không hợp với con. Cho dù cậu ta có đối xử tốt với...” “Ông đừng nói nữa.” Thi Ngôn hét lên, lấy hai tay bịt tai lại. Làm mọi chuyện đủ rối rồi, bây giờ ông lại còn đến nói với cô những lời này nữa. Để làm gì vậy? Mong cô thông cảm, cầu xin sự tha thứ ư? “Khi tôi chỉ mới một tuổi mà đã vì ông mà mất mẹ, đến tuổi đi học lại bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ. Khi tôi đang độ tuổi trưởng thành đã gần hiểu ra sự đời, cần sự yêu thương che chở từ gia đình hơn bao giờ hết, ông lại đi biệt tích bỏ lại một mình tôi chỉ vì công ty bị phá sản. Khi tôi trưởng thành rồi, có chồng rồi ông lại quay về. Dùng tôi làm công cụ lợi dụng, lừa dối tôi chỉ để trả thù Diệp Cẩn Ninh. Không chỉ một mình tôi, mà còn rất nhiều người khác cũng vì ông mà bị liên lụy nữa. Ông nói xem, tất cả chuyện này đều là vì bất đắc dĩ sao?” Thi Tâm Bạc hoàn toàn câm nín, cô đã phải chịu rất nhiều uất ức rồi, những lời này thật sự làm tâm can ông phải tự cắn xé lẫn nhau. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu ông thành công lật đổ Diệp Cẩn Ninh, giải quyết tất cả mọi ân oán rồi ông sẽ đưa cô đi để bù đắp lại lỗi lầm, cho cô sự ấm áp của một người cha. Nhưng ngờ đâu mọi chuyện... “Ba không mong con sẽ tha thứ. Ba đã nợ con rất nhiều, thành thực xin lỗi, Tiểu Ngôn. Giữ gìn sức khoẻ thật tốt, bảo trọng... Ba đi rồi trên thế giới này sẽ bớt đi một người làm con đau buồn.” Thi Tâm Bạc hít sâu một hơi rồi quay đi. Ông biết, tội của ông không thể thoát chết. Và có thể... Đây là lần cuối cùng ông được gặp mặt con gái. Tiểu Ngôn, xin lỗi con rất nhiều! Ông đi rồi, Thi Ngôn gục đầu vào đầu gối oà khóc như một đứa trẻ. Ba đi rồi... Trái tim từ lâu đã mất đi một phần, trở thành một lỗ hổng. Có lẽ những điều cô sắp phải đối mặt sẽ toàn là sự mất mát! Thời gian chầm chậm trôi đi, vẫn sẽ luôn có một thứ tình cảm mãi mãi không bao giờ phôi phai.
...----------------...
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, ngày quyết định Thi Ngôn có thể nhìn thấy ánh sáng bình thường hay không. Cũng đã ba ngày trôi qua, cô không gặp hắn, cũng không biết hắn thế nào rồi. “Thi Ngôn, bây giờ tôi sẽ tháo băng ra cho cô. Đừng lo lắng gì hết, nếu tình hình khả quan thì mắt cô sẽ sáng lại bình thường thôi.” Cô gật đầu, hơi thở có chút gấp gáp. Nếu tình hình không khả quan, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được hắn nữa... Băng vải dần dần được nới lỏng ra, quần ngược lại vài lớp đã hoàn toàn được gỡ bỏ. “Được rồi, mở mắt ra thử xem.” Đôi mắt chậm rãi được mở ra, hầu như chưa thích ứng lại được với ánh sáng nên có hơi nheo lại. Thi Ngôn chớp mắt vài cái, đảo nhìn xung quanh. Hình ảnh hiện mờ mờ nhưng sau đó lại dần trở nên rõ hơn. Hình như cô có thể nhìn thấy được rồi! Kỳ tích thực sự đã đến với cô... Thi Ngôn cười nhẹ, “Tôi thật sự đã hồi phục rồi?” “Chúc mừng cô.” Không bao lâu sau nụ cười dập tắt, cô nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm ai đó. “Diệp Cẩn Ninh, Diệp Cẩn Ninh đâu? Anh ấy không sao chứ?” Phong Gia Lụy nghe xong cũng thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Ba ngày rồi, hắn vẫn chưa tỉnh... “Cậu ta vẫn tốt...”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]