"Được rồi. Anh sẽ giúp em. Cho anh một tháng để sắp xếp."
Lý Nhậm Trình nhấp một ngụm cà phê đen, anh cảm nhận cái đắng và mùi vị quyến rũ của làn khói mỏng đang bay lên. Sau đó nhíu nhẹ hai đầu chân mày, đặt tách cà phê xuống mặt bàn kính, phát ra tiếng 'cạch' vang lên trong không gian yên tĩnh, tràn đầy tiếng nhạc dương cầm đang du dương.
Lâm Vĩnh Túc nhìn Lý Nhậm Trình với vẻ mặt đầy cảm kích. Cô biết mình đã rất làm khó cho anh rồi.
Lý Nhậm Trình là người anh thanh mai trúc mã của cô. Nhà anh ngay cạnh nhà cô nhưng anh bất hạnh, cả cha mẹ anh đều bị giết hại trong một đêm. Chỉ còn mỗi anh sống sót. Dù vì lý do nào đó, anh rất ghét tiếp xúc nhưng lại vẫn giữ nguyên thói quen hay nói chuyện với cô.
Anh quan tâm cô, nhường nhịn cô, bảo vệ không cho ai bắt nạt cô. Anh nâng niu, coi cô như bảo bối.
Hôm đó anh nói tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô, Lâm Vĩnh Túc đã đến điểm hẹn, đứng chờ anh gần năm tiếng đồng hồ. Nhưng là... anh không tới.
Năm năm trước, anh bỗng nhiên mất tích sau khi nói muốn noí chuyện quan trọng với cô.
Năm năm sau, khi cô gánh chịu mọi tổn thương do gia đình mang tới, thì anh lại quay về.
Anh quay về, nhưng là anh lại về sau khi cô gặp phải hắn, Trịnh Liệt.
Vậy nên, chuyện quan trọng của anh, có lẽ cô sẽ không bao giờ được nghe.
Lâm Vĩnh Túc rất muốn nói chuyện với Lý Nhậm Trình lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-duc/1247700/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.