Gã lái xe xăm trổ nghe lệnh Đức hơn là Miên, anh ta không hề phóng đi, chỉ vài giây sau là chiếc xe tắt máy. Đức vỗ tay ra hiệu, một nhóm đàn ông xăm trổ từ đâu tiến lại mở cửa sau xe, kéo xềnh xệch tôi ra ngoài mặc tôi chống cự.
Đức nhếch miệng, đôi mắt đanh ác chau lại nhìn tôi:
– Kẻ có thể giật tay tôi… chắc chắn không đơn giản! Cô bị câm à? Để xem câm thật hay giả nhé?
BỐP!
Một cái tát như trời giáng Đức đáp lên má tôi làm tôi ngã vật ra nền gạch. Khốn kiếp thật… lũ man rợ này coi mạng người như cỏ rác, nhất là khi tôi lại đang là kẻ hầu người hạ trong nhà chúng. Tôi quắc mắt nhìn hắn căm hờn, đưa tay ôm bầu má đau đớn.
– Không kêu một tiếng, rất được! Chúng mày, đem nó về phòng tao! Gọi đứa khác đưa mợ cả đi khám thai!
Hai gã tay sai quặt tay tôi lại thúc tôi đứng dậy. Có kẻ nhận ra tôi trong đám tay sai băm trợn, gã lập tức lên tiếng ngăn cản:
– Cậu Đức, nó chính là đứa con gái phản bội cậu Phúc, bị cậu ấy mang về đây giam giữ, cậu làm vậy e là không tiện!
Đức à lên một tiếng, vẻ hứng thú trên khuôn mặt đẹp trai độc ác của hắn càng trở nên rõ rệt. Hắn nắm chặt cằm tôi, nhìn chòng chọc rồi nở một nụ cười:
– Thì ra là con hồ ly tinh làm anh tôi điêu đứng. Nhìn thế này chả trách!
Đức vuốt ve má tôi, nhếch miệng:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-co-danh-buong/3418186/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.