Tô Mạc Vãn ngồi ngả ngớn trên ghế lưng tựa vào tấm nệm mỏng phía sau, phủ trên người là chiếc chăn lông màu sữa. Điệu bộ nửa nằm nửa ngồi của hắn không thể lười biếng hơn, một tay chống lên trán, tay còn lại cầm quyển sách mà suốt nửa canh giờ mới lật được hai trang.
Hàng mi đen rủ xuống không nhìn rõ được tâm tình trong mắt, thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài như thể thiếu ngủ.
Đĩa bánh củ mài đặt trên bàn cách đó không xa đã lọt vào tầm ngắm của họ Tô, hắn miễn cưỡng đặt quyển sách xuống rồi cố vươn tay với lấy chiếc bánh trắng ngà nhưng bất thành.
Cố thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được thì cũng bất lực buông xuôi, hắn ngả người về phía sau rồi kéo dài âm giọng đầy mệt mỏi nặng nề:
"Nhiếp... Tư... Mặc... lấy cho ta đĩa bánh."
Nhiếp Tư Mặc ngồi bên thư án đang đắm chìm vào sách vở thì bị tiếng gọi kia làm cho sao nhãng. Nàng cau mày cắn cắn đầu bút.
"Lại gì đây sư phụ?"
Hắn không nói, chỉ tay vào đĩa bánh củ mài cách đó không xa.
Từng ấy cũng đủ hiểu vị sư phụ già nua kia của nàng muốn gì.
"Của người đây."
Nàng cũng chẳng cáu gắt gì, ngoan ngoãn bưng đĩa sứ đến cạnh hắn rồi còn tiện tay vơ lấy một chiếc bỏ vào miệng.
"Người lại thức khuya à."
Tô Mạc Vãn nuốt miếng bánh xuống họng rồi khàn khàn nói: "Trong lâu gần đây hơi nhiều việc..."
"Sư phụ già quá rồi." Nàng thản nhiên bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-chieu/3315940/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.