Rời xa ánh đèn sân khấu. Trở về với thân thể mệt nhoài sau bao cố gắng, Mộng Cầm xoay xoay chiếc cúp quán quân Tài năng trẻ trong tay, tựa lưng vào ngực anh, cảm khái: "Vì nó mà hai đứa mình khổ biết bao nhiêu!"
Mộc Trầm phủ bàn tay lớn lên bàn tay mềm có những ngón thon dài. Cùng cô xoay nhẹ chiếc cúp. Ánh hào quang của nó dưới ánh đèn đẹp không tì vết: "Mồ hôi đổ đơm hoa kì tích. Khổ vậy chứ khổ nữa, anh thấy cũng xứng!"
Vinh quang nào không ẩn giấu đằng sau nó sự hi sinh thầm lặng?
Mộng Cầm cười, đôi mắt màu mật rạng ngời hạnh phúc: "Có anh ở bên, thật tốt!"
"Ngốc quá! Anh có làm được gì cho em đâu! Em nhìn xuống đôi chân mình xem? Đó có phải là chân của một cô gái không?"
Những vết lở chi chít chồng lên nhau. Có vết còn tươi nguyên màu máu đỏ, năm ngón chân chai sần, tím đỏ theo vũ điệu ballet khiến bàn chân cô đối ngược hoàn toàn với vẻ đẹp mong manh thanh thuần của hình thể và gương mặt.
"Kệ nó! Em quen rồi!" Mộng Cầm buông năm từ nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng.
Anh mỉm cười véo vào chóp mũi cô, nghiêng đầu hôn lên gò má trắng sứ, khen: "Em là một cô gái rất dũng cảm!" Vượt lên nỗi đau của thân thể để cháy hết với niềm đam mê.
Mộng Cầm để cho anh mặc sức hôn, cô an nhiên thụ hưởng. Rồi nói như một triết lý gia: "Nếu ví sự đam mê của em là ngọn nến đỏ thì anh là chiếc quẹt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moc-tram-khi-nao-ta-ben-nhau-/3391432/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.