Khải Minh liếc mắt nhìn một cái.
Thì ra là một con chó nhỏ, đang khập khiễng đi về phía mình.
Khắp người con chó nhỏ là vết thương.
Hình như còn gãy chân.
Giờ phút này, nó đang nằm sếp trước chân Khải Minh.
Sâu trong đầu lưỡi, liếm liếm giày của Khải Minh.
Khải Minh ngẩn ra.
Không ngờ, ở trong rừng cây sâu thẳm này còn có một nhóc con thế này.
Trong rừng nhiều dã thú như vậy, thế mà nó vẫn còn sống sớt được, cũng là một kỳ tích.
“Mày muốn tao cứu mày?”
Khải Minh nói “Ảng ẩng…”
Nó nhỏ tiếng kêu hai tiếng, lại liếm giày của Khải Minh.
Con chó nhỏ này, tiếc là nhỏ quá nếu không thì có thể dùng máu của nó để luyện thành huyết tính Đây là ý tưởng vừa nãy của Khải Minh.
Nhưng đúng không, lúc này cậu thấy con chó nhỏ này rất có linh tính.
Có năng lực sống sót trong rừng cây này.
Trong lòng khó tránh khỏi thương xót.
Huống hồ, bây giờ nó còn đang cầu mình cứu.
Chính mình sao mà nhẫn tâm giết nó được! “Mày cũng thật đáng thương, cũng không biết ai đã ném mày như này, may mà mày đã gặp tao!”
Khải Minh lắc đầu.
Sờ sờ đầu của con chó nhỏ.
“Được rồi, tao sẽ không nán lại đây lâu, tao sẽ giúp mày băng bó một chút, còn về phần có thể chạy ra khỏi khu rừng này không, thì tao không giúp được mày đâu!”
Khải Minh nói Sau đó động tác thuần thục, nhanh chóng căm máu cho con chó nhỏ, băng bó xong hết.
“Bây giờ, nếu mà nhóm người bác Hùng đuổi đến đây thì được.
Bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-mat-thay-than-tai/567796/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.