Edit: Bội Bội 
______________________ 
Trang Cẩm Ngu nhìn nàng ta một cái, cũng không để ý đến lời nàng ta nói, đứng dậy rời đi. 
Lục Y trong lòng run sợ nhìn theo Trang Cẩm Ngu rời khỏi, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. 
“Ngài tức giận ngài ấy làm gì, Vương gia cũng chỉ quan tâm đến sức khoẻ của ngài mà thôi.” 
Trang thị nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Những việc này không cần ngươi quan tâm.” 
Nói dứt lời nàng ta cũng đứng dậy đi vào phòng. 
Lục Y theo sau, nhưng lại dừng bên ngoài rèm cửa, không muốn đi vào quấy rầy. 
Trang thị ngoài mặt tuy lạnh lùng, chỉ sợ trong lòng cũng khó chịu như vị vừa tức vừa bỏ đi lúc nãy mà thôi. 
Lục Y đứng ngoài cửa thở dài, rồi dời qua cạnh cửa. 
Bên này Khương Vạn Nương vừa sắp xếp xong đồ đạc, cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Trang thị và Trang Cẩm Ngu đã cãi nhau xong một trận. 
Nàng đẩy cửa sổ, ngay bên ngoài cửa số chính là một gốc đào, nhưng mà lúc này, trên cây cũng chỉ có một vài nụ hoa đã đơm bông. 
“Phong cảnh trong vương phủ chúng ta cũng rất tốt, hôm nay cô nương cứ thoải mái nghỉ ngơi, đợi ngày mai nô tỳ sẽ dẫn cô nương đi tham quan nơi này một lần.” Người đang nói chuyện chính là Lưu bà tử mà Trang thị phân phó tới chăm sóc cho nàng. 
Khương Vạn Nương gật gật đầu, Lưu bà tử liền xoay người dặn dò nha hoàn thu xếp chăn đệm và các vật dụng khác. 
Đến khi gần đi ngủ, Khương Vạn Nương nói với Lưu bà 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-nguyet-chieu-hoa-sen/213326/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.