Pháp sư tức giận vẩy nước phép vào kiếm gỗ, hai đệ tử cầm gương bát quái và bùa chú, cả ba cùng xông lên nhưng cái xác nhanh nhẹn dị thường, một đấu ba nhưng nó vẫn thoăn thoắt tránh được những đòn tấn công. Mỗi lần tránh được nó đều cười man dại như trêu tức ba thầy trò lão pháp sư. Giọng đàn bà cất ra từ miệng cái xác:
"Há há há... hôm nay tao mệt rồi, con kia mày đợi đấy."
Rồi nó nhanh như cắt tóm được một người đệ tử, cắn cổ anh ta đến ch.ết, tha xác nhảy thoăn thoắt lẫn vào trong bóng đêm. Pháp sư và đệ tử còn lại đứng sững như trời trồng, mặt tái mét.
"Nó là quỷ, là quỷ..."
Ông ta tái mét mặt lẩm bẩm, ngơ ngẩn nhìn theo hướng cái xác đi mất. Ông ta đã tự tin quá sớm, ông ta không nghĩ tới vong này khôn như vậy, dường như nó đã biết trước sẽ phải đối đầu với pháp sư, nên đã uống nhiều máu người từ trước để tích trữ sức mạnh.
"Tại sao lại để nó chạy thoát?"
Thái tử gầm lên giận dữ, gã không quan tâm quá trình, chỉ cần biết kết quả. Pháp sư vừa cứu những người ở đây một mạng nhưng gã chỉ biết trách mắng.
"Tướng quân Khẳm Noi đã ch.ết rồi, anh ta bị quỷ nhập tràng, sẽ ăn rất nhiều, nhất là đồ tanh sống để duy trì sự tồn tại. Thường quỷ nhập tràng thời gian đầu ăn động vật, sau khi mạnh lên mới chuyển sang máu người. Nhưng vong dữ này thật khôn ngoan, hẳn là nó ăn quá nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mieu-phu/3000881/chuong-131.html