Tôi cứ ngồi co ro trên giường trọn cả một đêm. Mãi cho đến khi có tiếng mở cửa, một bóng người bước vào kèm theo là tiếng thở dài buồn bã.
- San Ni, hãy thứ lỗi cho em. Tối qua, là do em say!
-...
Hạo Ân ngồi xuống bên cạnh tôi, vươn cánh tay ra chạm vào một bên má của tôi, bất chợt giọng nói kia cũng trở nên hốt hoảng đôi chút:
- Mặt chị lạnh quá, đã ngồi như vậy cả đêm sao?
-...
- Có muốn giận hay muốn đánh thế nào hãy để sau nhé. Bây giờ thì... lại đây! - Tôi vẫn cứ mơ hồ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó cho đến khi có một lực đủ mạnh kéo tôi ngã ra giường.
Hạo Ân để cho tôi gối đầu lên chân cậu ấy. Sau đó thì tôi lại được bọc gọn gàng trong một chiếc chăn bông, ấm áp vô cùng.
- Đã dễ chịu hơn chút nào chưa? - Bàn tay ấy vẫn kiên trì vuốt ve đôi gò má của tôi, làm cho nó ấm dần lên đôi chút.
Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, không còn thấy khó chịu như lúc nãy nữa.
Và rồi tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ nào đó đôi bàn tay này thuộc sở hữu của Mark, anh vẫn ở bên tôi, vẫn vỗ về giấc ngủ cho tôi như thường lệ đây mà.
*
Thái độ của tôi vẫn là dửng dưng, vì bản thân không biết mình nên đối diện với hoàn cảnh hiện tại như thế nào.
Nhưng rõ ràng, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mi-luyen-hanh-trinh-tu-bao-mau-den-chong-ngoan/2381459/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.