Sau khi ngủ một giấc cứ chập chờn vì nhớ đến Giai Kỳ. Kim Ngọc sốt ruột muốn vào xem tình hình như thế nào, cô ngồi dậy rời khỏi giường. Kim Ngọc đi xuống bếp, lục trong tủ lạnh xem có gì nấu được hay không. Cô muốn làm món gì đó cho Cao Lãng ăn. Kim Ngọc quyết định sẽ làm cơm hộp.
Mùi thơm của đồ ăn tràn ngập khắp căn nhà. Cuối cùng thì cũng chuẩn bị xong mọi thứ.
Kim Ngọc một tay mang theo đồ cho Giai Kỳ, một tay xách theo đồ ăn cho anh, cô khệ nệ mang đủ thứ đồ đến bệnh.
Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Giai Kỳ đang đạp đạp cái chân nhỏ, con bé đưa tay vào miệng nút chùn chụt. Đứa nhỏ không ngủ nhưng đứa lớn đang ngủ say sưa, không biết là ba canh con hay con canh ba nữa. Vẻ mặt Cao Lãng mệt mỏi anh nằm áp mặt xuống giường, vòng tay qua Giai Kỳ để con bé không vì lăn lộn mà rơi xuống giường.
Kim Ngọc bế Giai Kỳ lên. Cô hun con bé một cái. "Thật mừng khi được bế con lần nữa" Kim Ngọc hạnh phúc ôm Giai Kỳ vào lòng.
Cao Lãng vẫn còn đang say ngủ. Ánh nắng chiếu vào gương mặt đầy cao ngạo đó, nhìn kĩ thì công nhận anh đẹp thật. Kim Ngọc kê sát mặt Cao Lãng để nhìn ngắm. Chiếc cằm này, cái miệng này , chiếc mũi cao nữa. không có chỗ nào chê được.
Đang chăm chú quan sát, đột nhiên anh cất giọng nói" Sao đẹp trai quá hả" Mắt anh vẫn nhắm, Kim Ngọc giật mình, cô mất thăng bằng lảo đảo. Đang sắp té ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-oi-ba-dau/156447/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.