Kim Ngọc nấu xong bữa tối. Cô ngồi vào bàn ăn cơm cùng Cao Lãng.
"Tết em không muốn về nhà sao?"
Nghe Cao Lãng nói đến 2 từ "gia đình" Kim Ngọc cảm thấy thật trớ trêu. Cô còn nơi để trở về nữa sao.
"Tôi không muốn về. Còn anh cũng vậy sao?" Kim Ngọc cười khổ.
"Tôi cũng vậy" Sở dĩ Cao Lãng không về bởi vì mẹ anh muốn chiếm đoạt tài sản của ba anh để chạy theo nhân tình, bà đã cùng hắn âm mưa giết chết cha anh. Bà đã tạo nên vụ tai nạn, nhưng không thể qua mắt Cao Lãng. Anh đã âm thầm điều tra và biết được sự thật nên mẹ anh đã bị cảnh sát bắt đi. Cũng chính từ đó mà anh ghét cay ghét đắng những con người vì đồng tiền mà làm nhiều việc bất lương.
Hôm này là giao thừa nên anh đưa cô và Giai Kỳ đi ngắm pháo hoa. Anh đẩy xe nôi của Giai Kỳ cùng cô đi dạo trên phố. Nhìn họ giống như bao cặp vợ chồng thực thụ khác vậy.
Đến trung tâm thành phố, tấp nập người qua lại, đông đến nỗi chỉ cần đưa nữa cánh tay cũng có thể chạm nhau. Cô vì mãi suy nghĩ về chuyện của mẹ mình lúc sáng nên đi chậm hơn Cao Lãng. Kim Ngọc bị cuống vào dòng người chật kín. Cô sợ hãi đảo mắt tìm anh và Giai Kỳ nhưng chẳng thấy ai nữa. Trước mắt cô toàn người xa lạ.
"Hứa Cao Lãng, anh đang ở đâu" cô lo sợ đến nỗi sắp khóc rồi. Đám đông cứ như vậy vô tình lướt qua cô. Một người đàn ông to lớn đụng phải vai cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-oi-ba-dau/156448/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.