Chương trước
Chương sau
Hậu quả của việc 'vui chơi quá độ' của đôi vợ chồng trẻ là cùng bị trễ giờ làm. Bà Nguyệt lưỡng lự có nên vào phòng gọi hai con dậy hay không. Nửa lại sợ phá hỏng chuyện tốt. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi thì hai nhân vật chính mới mơ màng tỉnh giấc. Nhật Hạ tá hỏa nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, cô vội nhảy xuống giường, không quên đá Việt Hoàng vài cái.

"Cô còn muốn đi làm nữa không? Đây là nhà cô hả, muốn đến lúc nào thì đến hả?"

"Xin lỗi sếp, tôi có chút việc cá nhân nên mới đi làm trễ. Tôi cam đoan không có lần sau."

Sếp Minh tận dụng mọi cơ hội gây khó dễ cho Nhật Hạ. Anh ta nghe lời Thiên Trang, giúp cô ta trút giận. Bình thường tính cách anh ta đã quá nhỏ nhen, nay lại thêm người đằng sau giựt dây càng thêm quá đáng. Nhật Hạ làm việc rất chăm chỉ, cô từng là nhân viên xuất sắc của năm, vậy mà một lần đi trễ bị anh ta lên án chì chiết.

"Cô nói nghe hay quá nhỉ, việc cá nhân là gì. Ở đây ai không có việc cá nhân, đừng ỷ mình có tí nhan sắc mà gây ấn tượng với tôi. Cô xem bản thân cao quý quá đấy."

Làm người nên biết thức thời, hôm nay đi trễ là lỗi của cô nên Nhật Hạ nhịn. Hội chị em của cô lập tức có mặt đứng ra bênh vực.

"Mấy đồng nghiệp khác cũng từng đi trễ vài lần, đâu nghe sếp la như vậy."

"Phải đấy, chị Hạ lần đầu mong sếp bỏ qua."

Sếp Minh lửa giận ngút trời, anh ta bực bội bỏ đi. Liên vỗ vai Nhật Hạ, động viên cô.

"Cố lên chị, phấn đấu để anh ta căng mắt ra nhìn nào."

"Cảm ơn mọi người."

Nhật Hạ bỏ qua những thứ không vui, vùi đầu vào những con số đang chờ đợi cô. Thiên Trang đã công khai mối quan hệ với Minh, hôm nay còn đưa anh ta về căn hộ của mình. Gia đình Minh đầu tư bất động sản, tiền bạc với anh ta là vô tư. Thiên Trang nịnh nọt lấy lòng anh ta, dáng người quyến rũ, ba vòng tiêu chuẩn là cám dỗ chí mạng với Minh. Anh ta cặp kè nhiều người nhưng chỉ đến khi gặp Thiên Trang mới nhận ra trước kia toàn phung phí thời gian. Hôm nay tâm trạng anh ta không tốt, Thiên Trang cảm nhận được ngay từ lúc vào cửa. Sà vào lòng anh ta nũng nịu, Thiên Trang âm điệu ngọt ngào.

"Ai chọc anh giận hả?"

"Ừ, là cô gái em ghét nhất đó."

"Nhật Hạ? Cô ta gây sự với anh sao?"

Minh kể lại chuyện lúc sáng bằng giọng cáu gắt. Thiên Trang không ngừng đổ dầu vào lửa, đốt nhà người khác là niềm vui của cô ta.

"Anh muốn cho cô ta bài học không, em có ý này khá hay."

"Em nói thử xem, cô ta luôn làm mặt lạnh với anh. Thanh cao gì chứ, thật khiến người khác phát chán."

Minh không cưa đổ được Nhật Hạ đâm ra ghét cô. Anh ta đố kị với chồng của Nhật Hạ, mọi người ai cũng tâng bốc Việt Hoàng làm anh ta thấy mình thua kém. Sự hơn thua cộng với bản tính nóng giận bao giờ cũng tạo nên phản ứng hóa học. Một khi nó bùng nổ thì khiến người khác phải tổn thương.

"Anh và em cùng nhau hợp sức, để xem gia đình hạnh phúc sẽ đảo lộn thế nào! Ha ha."

Thiên Trang lại bắt đầu hành nghề, những món nghề bẩn thỉu là hành trang được cô ta nâng niu cất giữ. Dù vẻ ngoài xinh đẹp đến mấy cũng không cứu nổi tâm địa rắn rết của Thiên Trang.

Việt Hoàng đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Thiên Trang. Đính kèm là hình ảnh lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc cùng lời nhắn.

\[Vĩnh biệt anh và con!\]

Anh là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm hàng đầu, dù là bất kì ai thấy chết mà không cứu thì cắn rứt lương tâm. Việt Hoàng vội vàng đến chỗ Thiên Trang, mong rằng cô ta không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Thiên Trang sau khi gửi đi tin nhắn thì về phòng, thay bộ váy ngủ chỉ đủ che đi những nơi đầy đặn. Cô ta chu đáo lắm, còn chuẩn bị sẵn ly nước, lấy vài viên thuốc ngủ cầm trên tay. Việt Hoàng xông vào căn hộ của Thiên Trang, cô ta không khóa cửa, như cái bẫy giăng sẵn chờ anh.

Thiên Trang nghe tiếng mở cửa liền đưa thuốc lên miệng uống.

"Cô làm gì vậy, mau bỏ xuống."

Việt Hoàng lao tới giật tay cô ta nhưng Thiên Trang đã lỡ nuốt vào bụng.

"Hãy để em chết đi, có như vậy em mới thấy thanh thản."

"Cô đừng nói những lời bi quan đó, mau ói hết ra."

Việt Hoàng lôi cô ta vào nhà vệ sinh, ép đầu Thiên Trang xuống, bắt cô ta ói ra hết những viên thuốc ngủ kia ra. Thiên Trang đương nhiên không muốn chết, cô ta cố nôn khan, sau một hồi cố gắng thì số thuốc trong người Thiên Trang đã được nôn ra hết. Chỉ còn một viên không thành vấn đề. Cô ta máu dội lên đỏ cả mặt, nước sặc vào mũi khó chịu. Giả chết thôi xém tí mất mạng, cô ta phải quý trọng cơ hội này. Thiên Trang ôm lấy Việt Hoàng khóc như đứa trẻ.

"Sao anh lại cứu em, lúc nào trong đầu em cũng toàn hình bóng của anh và con. Em không thể chợp mắt dù chỉ một giây, em thật sự nhớ hai người lắm."




Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.