" Này cứ chú ý đi đâu thế không xem múa à? " Mộc Linh đẩy tay tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại
Nó thấy mặt tôi đơ ra, nó cười, giọng điệu trêu chọc : " Eo ôi!! Bạn tôi ơi ngắm Lâm An chảy cả rãi rồi kìa "
Tôi giật mình, theo bản năng đưa tay lên lau miệng, tôi ngớ ra nhìn nó : " Có gì đâu? "
Linh nó lại càng cười to hơn : " Vậy mày đang ngắm anh Lâm An đúng rồi chứ gì? "
Vờ lờ! Tôi trúng kế nó rồi. Đằng nào nó cũng biết rồi, nên tôi cũng gật đầu thừa nhận là mình đang nhìn anh.
Bỗng, không biết từ bao giờ những âm thanh của tiết mục văn nghệ kết thúc thay vào đó là một giọng nói ngọt ngào cất lên từ phía bục của trường : " Chào các em, cô là Hàn Lâm Khuê hiệu trưởng trường "
" Đẹp vãi " Cái Linh bên cạnh tôi nói như đang gào thét lên như kiểu fan gặp idol. Không chỉ có mình nó thốt lên mà học sinh xung quanh cũng đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
Đến giờ tôi mới ngước đầu lên phía trên để nhìn mặt cô.Giây phút mắt tôi dừng lại ở gương mặt cô, tôi há hốc mồm. Cô trên gương mặt tuy đã có giấu hiệu của tuổi già nhưng nó vẫn không thể đánh bại được vẻ đẹp của cô. Người ta thường nói " thời gian là kẻ thù của nhan sắc " nhưng trong trường hợp này chắc bị vô hiệu hóa rồi. Cô đẹp và sang trọng như cái tên Hàn Lâm Khuê của cô vậy.
Nhìn kĩ thì tôi nhận ra cô có nét gì đấy khá quen đối với tôi. Tôi chắc chắn chưa gặp cô bao giờ, nhưng càng nghĩ lại càng không ra.
Một lát sau, lớp trưởng của từng lớp lên nhận bong bóng bay. Riêng lớp 10 được chính tay cô xuống đưa bóng cho học sinh nhưng vì sợ phát không kịp tại có khá nhiều lớp 10 nên lớp tôi cùng với một số lớp khác được những người trong liên đội của trường đi đưa bóng. Và một gương mặt quen thuộc đập vào mắt tôi chính là anh, Lâm An? Xui xẻo sao anh còn là người phát bóng cho lớp tôi, trong khi những bạn nữ khác cùng lớp tôi đang gào thét, mừng rỡ khi được anh phát bóng nhưng tôi thì không muốn một tí nào, tôi muốn mỹ nhân kia phát cho tôi hơn.
Tôi lay mạnh người Linh, hốt hoảng hỏi : " Sao trong liên đội trường lại có Lâm An vậy?? "
Nó nhìn tôi mà bình thản đáp : " Liên đội trưởng mà không đi thì ai đi? "
..Tôi vừa nghe cái gì vậy, đang trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, cất giọng nói khiến tôi giật mình mà lùi về sau mà suýt ngã.
" Bóng này? Không lấy ? " Lâm An đưa tay đang cằm một quả bóng ra trước mặt nhíu mày nhìn tôi
" Có..có chứ "
Anh đưa cho tôi một quả bóng màu trắng, trong khi của tất cả mọi người khác là đủ màu sắc rực rỡ, tôi níu áo anh không cam tâm với quả bóng nhạt nhẽo ấy : " Em được chọn màu không? "
Lâm An quay lại nhìn tôi, anh dứt khoát đáp : " Không "
Tôi cau mày nhìn quả bóng trắng trên tay, không đẹp tí nào thật nhạt nhẽo.
" Sướng vậy còn gì mình mày một màu " nó đưa mắt nhìn quả bóng xanh dương trên tay nó
" Vậy đổi cho tao đi "
" Không " Nó nhìn tôi, tay ôm chặt quả bóng bay như sợ tôi vồ lấy bất cứ lúc nào.
Tôi bất lực nhìn quả bóng nhạt nhẽo trên tay.
" Lâu rồi không gặp em, Trúc Đào "
Tôi giật mình, cái tên này chỉ có những người bạn bè thân thiết của tôi mới gọi như vậy nhưng là ai mới được? Tôi chỉ có một người bạn là Mộc Linh. Trong dòng thắc mắc, tôi lập tức quay đầu lại nhìn người trước mặt.
" Anh là ai vậy ? "
Tôi khó hiểu nhìn người con trai cao lớn trước mặt, có chút gì đó quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm.
" Em quên anh nhanh vậy cơ à "
Người con trai lạ trước mặt, cậu ta khoanh tay trước ngực, đầu khẽ cúi xuống, ánh mắt cũng rất khó hiểu nhìn tôi.
" Chúng ta có quen sao? "
" Đặng Trọng Hồ Khánh, 9 năm trước từng học lớp 4A1 của trường *** em nhớ ra chưa? "
" Hồ Khánh? 4A1...? "
Tôi ngập ngừng.
" A! Nhớ rồi, ra là anh "
" Trời, coi em kìa anh không nhắc là em định quên anh luôn á hả? "
Hồ Khánh cười.
" Cũng đã mấy năm rồi mà, trí nhớ của em không tốt "
Tôi đáp, rồi liền hỏi tiếp :
" Mà anh học ở đây luôn sao "
"Ừm, anh là liên đội phó của trường, cậu nãy phát bóng cho em là liên đội trưởng "
Hồ Khánh đưa mắt nhìn quả bóng trên tay tôi bật cười :
" Trúc Đào, mới ngày đầu tiên em đã ghi thù gì với người ta thế mà để người ta phát cho quả bóng trắng này, ban đầu vốn là mua mấy bịch bóng bay màu tổng hợp trừ màu trắng rồi mà không biết sao lại lọt nhầm một quả màu trắng vào "
" Ra quả bóng này là đồ thừa ", Tôi liếc nhìn quả bóng trên tay
" Vậy thì em đổi quả của anh cũng được ", Khánh đưa quả bóng màu vàng trên tay ra định đưa cho tôi.
Tôi vội lắc đầu từ chối anh, khẽ mỉm cười bởi vì trong bất giác tôi thấy quả bóng này với tôi thật giống nhau đều chỉ là đồ thừa, đều không một ai cần đến cả.
" Không cần đâu ạ, nó tuy là đồ thừa. Nhưng nó lại là duy nhất "
Hồ Khánh bất ngờ với câu trả lời của tôi, rồi cũng mỉm cười theo, " Ừm đúng nhỉ. Ha ha, từ đó đến giờ em vẫn vậy, vẫn luôn lạc quan trong mọi tình huống "
Thấy có vẻ mình đứng đây cũng khá lâu rồi, anh tạm biệt tôi, " Thôi nhé, anh đi trước lát gặp "
Tôi cúi đầu chào tạm biệt Hồ Khánh.
Đến giờ, Mộc Linh đứng sau tôi mới lên tiếng, " Ai thế? "
" Bạn học cũ hồi nhỏ của tao ấy, mà tận cấp một rồi giờ mới gặp lại "
" Ồ, bảo sao tao không biết ra thanh mai trúc mã ", Linh tủm tỉm cười, rồi nó đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hồ Khánh, " Cũng đẹp đấy nhỉ "
Tôi lắc đầu ngẫm nghĩ, " Cũng không hẳn, bọn tao chỉ chơi với nhau hai năm cấp một, lên cấp hai thì khác trường nên không chơi nữa ", tôi nhìn nó đang chăm chú nhìn theo bóng lưng của Hồ Khánh, bật cười, " Mày thích không? Tao giới thiệu cho "
" Gì chứ? " Mộc Linh quay phắt lại sang tôi, vẻ mặt nó đầy bất ngờ nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, nó nhạt nhẽo đáp, " Không phải kiểu người tao thích với lại tao không muốn kiểu yêu về vẻ bề ngoài như vậy "
Tôi gật đầu. Phải nói một điều là Mộc Linh có tính cách trưởng thành và chững chạc hơn tôi rất nhiều, nó có cá tính riêng mạnh mẽ, suy nghĩ chuyện gì cũng rất kĩ lưỡng nên trông Mộc Linh vừa có chút gì đó tinh nghịch của tuổi trẻ, lại vừa có chút gì đó sắc sảo, quyến rũ của sự trưởng thành.
" Mà mới lên cấp ba chưa được một ngày nữa mà sao tao thấy mày lạ lắm, lạ từ lúc gặp anh Lâm An ấy " Linh thắc mắc, " Mày thích anh ý đúng không? "
" Hả.." Tôi giật thót mình như bị nói trúng tim đen.
" Mày không cần nói gì cả trên mặt mày nó trả lời hết rồi " Linh đưa tay che miệng tôi, " Cứ để tao lo, tao tuy không có nhiều mối tình nhưng kinh nghiệm thì thừa nhé " Linh tự tin nói
" Hả? " Tôi thắc mắc với câu nói của nó, để nó lo? Nhưng là lo gì mới được chứ, " Mày lo việc gì? "
" Thì giúp mày tán đổ liên đội trưởng, Trần Hoàng Lâm An ấy " Mộc Linh thản nhiên nhưng ngay sau đó lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào con mồi mà như hỏi tội, " Vậy mày thích anh Lâm An là thật? Hai người quen nhau từ trước rồi hả? "
" Không có "
" Vậy lí do gì khiến mày thích một người mới lần đầu gặp thế? "
" Tao..." Tôi ấp úng, mím môi, mắt đảo loạn xung quanh. Giờ tôi phải trả lời sao đây? Nói là gặp ở trong mơ sao? Không, không nói vậy Mộc Linh sẽ nghĩ tôi bị điên mất.
Mộc Linh thấy thái độ có phần bối rối của tôi, nó liền để nhẹ tay lên vai tôi, mỉm cười nhẹ, " Mày không muốn nói cũng được, nhưng hãy nhớ tao luôn tin tưởng mày trong mọi chuyện "
Giọng nói của Linh khiến tôi cảm thấy như được an ủi, ánh mắt Linh như đặt chọn niềm tin vào tôi. Tôi mở miệng, định nói hết cho Linh nghe thì nó đã đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, nó mỉm cười chỉ về phía trước bảo tôi quay lên.
Cô Khuê giơ chiếc dùi trống lên chuẩn bị đánh tiếng trống khai trường đầu tiên, " Giờ cô đếm các em cùng thả bóng nhé, mong một năm học mới thật tốt đẹp "
" 3 "
" 2 "
" 1 "
Học sinh toàn trường đồng loạt thả bóng, những quả bóng bay rực rỡ sắc màu bay lên trời nhìn thật đẹp và thơ mộng. Nhìn những quả bóng rực rỡ này, tôi lại liên tưởng đàn bướm trong giấc mơ tối hôm qua. Một giọng nói ấm áp, quen thuộc khẽ chạy qua dòng hồi tưởng của tôi.
" Chúng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự lãng mạn và sự tự do "
Trong bất giác, tôi quay sang phía khối lớp 12, tìm kiếm lại một hình bóng quen thuộc. Trong thời khắc thả bóng ấy, tôi lại không nhìn theo hướng những quả bóng xinh đẹp đó mà lại một lần nữa đảo mắt về phía người con trai đang mặc chiếc áo khoác đồng phục duy nhất.
Ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của anh. Trong khi mọi người đều nhìn theo phía bóng bay của mình, chỉ có tôi và anh là đang nhìn nhau. Tôi giật mình, đánh rơi quả bóng trên tay, khiến nó cũng bay theo gió rồi theo những quả bóng khác của mọi người. Bấy giờ, anh bỗng quay đi, đưa mắt nhìn theo trái bóng màu trắng duy nhất của tôi đang đuổi theo những đồng đội khác của nó.
" Chúng đẹp nhỉ " Mộc Linh ngước mặt nhìn lên bầu trời rực rỡ ấy
Tôi đảo mắt lên nhìn theo quả bóng trắng đang bay lượn giữa bầu trời rực rỡ sắc màu ấy, khóe miệng bất giác mỉm cười, " Ừm, đẹp thật "
"..." Tôi không có nói bóng đẹp
Người ta thường nói : " Sự trưởng thành của một cô gái là bị một chàng trai đạp đổ sự chân thành của cô ấy ". Đúng như vậy, từ sau khi bị Lê Vũ phản bội thế giới của tôi chìm vào một màn đêm sâu thẳm mù mịt không thể tìm thấy lối ra và cũng chính bản thân tôi cũng không muốn thoát ra. Mọi người xung quanh khinh miệt, khinh bỉ tôi, họ buông ra những lời nói thâm độc nhất để chửi rủa. Nhưng có lẽ cũng chính vì sau sự việc tồi tệ đấy, tôi học được rất nhiều thứ, học được cách từ bỏ, học được cách mặc kệ những lời nói tồi tệ xung quanh, học được cách chấp nhận mọi thứ, cũng học được cách mỉm cười đầy giả tạo.
Trong thế giới mù mịt không có lối thoát đó tôi cứ ngỡ mình sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi nhưng trong lúc tồi tệ nhất lại có một tia sáng xuyên qua màn đêm đen mù mịt đó. Lâm An. Anh đột ngột bước vào khoảng trời tối tăm đó, kéo tôi về phía ánh sáng. Và cũng là lần đầu tiên có người lại gọi tôi bằng một cái tên cao quý, tỏa sáng chiếu rọi màn đêm đen tối "ánh trăng nhỏ". Có một lần, tôi đã từng hỏi anh.
" Tại sao anh lại gọi em là "ánh trăng nhỏ" thế? Em vốn không xứng đáng, cũng càng không cao quý như vậy.."
Tôi khẽ cất giọng, quay sang nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh với một sự kiên định, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, có chút tủi thân, tôi thật sự cảm thấy bản thân không xứng đáng với cái tên đó, với ánh trăng lung linh đang tỏa sáng rực rỡ kia. Ánh trăng chiếu rọi màn đêm, soi sáng màn đêm mù mịt, xuyên qua từng khe lá, từng ngóc ngách của màn đêm sâu thẳm. Còn tôi? Một kẻ chỉ biết trốn trong màn đêm sâu thẳm đó, không thoát ra được cũng không muốn thoát ra, cứ thế mà chìm sâu vào bóng tối.
Lâm An nhìn tôi mỉm cười, anh đưa mắt nhìn lên theo phía ánh trăng xa xăm. Một giọng nói ấm áp, từ từ nhẹ nhàng cất lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có gió và mây cùng vầng trăng sáng :
" Tại sao lại không xứng được chứ? Bởi em chính là ánh trăng nhỏ của riêng anh "
...
" A, tao mệt chết mất cuối cùng cũng học xong ", Mộc Linh mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ thái dương nói với tôi, " Chiều được nghỉ mà nhà tao lại có việc, chán chết mất vậy là không sang chơi với mày được "
" Từ giờ còn nghỉ nhiều mà, mới đầu năm chắc kiến thức cũng không nặng nề mấy ", Tôi đáp
" Ừm, vậy giờ về thôi ", Mộc Linh vừa nói vừa kéo tay tôi ra chỗ để xe.
Thế là một buổi khai giảng đã kết thúc nhưng trong đầu tôi rối bời, vừa vui vừa buồn, cảm xúc vô cùng hỗn loạn nhưng có lẽ một chút gì đó hạnh phúc đang len lỏi nở rộ trong trái tim vỡ nát của tôi.