Cô đã chết rồi, linh hồn hoàn toàn rời bỏ khỏi thể xác, thứ vật chất vô định này cứ thế trôi nổi trong không trung ngắm nhìn bản thể của mình một thời. Thân xác ấy là nơi mà cô từng trú ngụ, cô đã từng sống, đã từng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời qua đôi mắt của nó, chỉ tiếc là cái gì cũng có giới hạn, cô hẳn là sắp tan biến mất rồi.
Vào lúc này đây, không gian xung quanh bắt đầu chuyển biến, nhưng đáng ra là màu đen như người ta vẫn miêu tả, nơi này lại giống như một vòng xoáy màu trắng cuốn lấy cô, chính khi ấy, Grannie nghe thấy một giọng nói máy móc không đem theo cảm xúc hỏi cô có muốn ký kết khế ước linh hồn hay không, chỉ tiếc là cách mà nó tiếp cận cô lại khiến Grannie không hợp ý, và dường như màu đen bắt đầu túa ra, phá tan sắc trắng lắng đọng trong không gian. Thực chất hệ thống lần này đúng là bị oan uổng, do nghe theo lời khuyên của người khác, vậy nên nó cứ nghĩ rằng ký chủ lần đầu tiên mới chơi hẳn là rất dễ thuyết phục, ai ngờ đâu ngay lần đầu tiên nó đi làm chính thức lại gặp ngay tiểu cô cô không biết trời cao đất rộng này.
Bởi vì Grannie ý thức được rằng cô đã chết rồi, một linh hồn không có thể xác vốn dĩ chẳng có ai uy hiếp được cả, vậy nên đối với một hệ thống kỳ lạ như này, cô vẫn là đang nắm thế chủ động. Cuối cùng cũng bởi vì sự tò mò mà cô đồng ý ký kết khế ước, từ đó trở đi, hệ thống mang cô xuyên qua rất nhiều không gian, để cô viết nên câu chuyện của chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.