Hai người trở về sau chuyến đi săn, trời cũng đã xế tà. Vân Di trước sau như một đều, từ lúc xuống núi đã không hé răng nói với Bách Nhiên một lời nào cả, cả quãng đường là sự im lặng đến khó thở.
Bách Nhiên cũng chỉ biết lẳng lặng mà bám theo sau, y xấu hổ nên không mở lời trước được.
Bách Nhiên có phần ngượng ngùng vì mấy lời nói mình ban nãy. Chính Bách Nhiên lại không ngờ được, con vật kia đối với nàng ấy lại quan trọng đến vậy.
Lúc về đến sân, Vân Di mới tháo giỏ nặng xuống, Vân Thư và Vũ Gia đã sớm đợi ở cửa. Thấy cô về, Vũ Gia đôn đả chạy tới, nhìn được giỏ đựng đã đầy vật phẩm, nàng ta không khỏi trợn mắt kinh ngạc lúc sau mới ý thức được biểu cảm của mình liền thu lại mà phụ giúp Vân Di phân loại thực phẩm ra...
“ Nhiên ca ca! Cũng đã không còn sớm gì nữa, huynh giúp ta cầm chỗ đồ này đem biếu bá phụ, bá mẫu. Ta hiện tại phải phụ giúp nãi nãi chút việc nhỏ, không tiện tay mang sang được. Gửi lời hỏi thăm bá phụ và bá mẫu giúp ta nhé ”.
Vân Di cẩn thận đưa mấy đồ ngon mà cô săn được từ nãy, đưa cho Bách Nhiên. Cô nhẹ nhàng bảo, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười đẹp.
“ Huynh cũng nên về sớm một chút! Kẻo bá phụ sẽ lo lắng mà trách phạt huynh ” Vân Di một mặt ân cần nhưng thực chất vốn dĩ sâu xa là có ý đuổi người.
Nếu không phải là Vân Thư và chủ thể rất coi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nam-than-cuong-yeu-thanh-nghien/1731747/chuong-215.html