Vân Di thắt chặt chiếc dây thừng, nhìn hàng rào mà mình vừa sửa lại cảm thấy vừa mắt mấy đứng dậy.
“ Tiểu thư, người dừng tay mời nước ” Vũ Gia rót cho Vân Di một chén nước, tiện đấy tiến tới cầm lấy cuộn dây trên tay Vân Di, thay thế bằng chén nước đặt vào tay cô.
Cô lau mồ hôi đang lăn dài trên trán, gật đầu với Vũ Gia, liền đưa chén nước lên uống, một hơi đã hết sạch.
Do nhà chỉ có bà chủ thể và chủ thể nên thành ra tất cả những việc liên quan đến gia đình hay của nam nhân sẽ điều do chủ thể đảm nhiệm. Tuổi cao của Vân Thư cũng đã cao và chủ thể cũng không muốn nãi nãi mình vất vả nên quyết không để cho Vân Thử động tay vào việc gì.
Chưa nói đến chỗ chủ thể và Vân Thư ở là vùng nông thôn hẻo lánh gần núi, nhà này cách này cách nhà khác cũng phải mất một lúc mới đến.
Vậy nên khi Vân Di quay trở về, mọi việc từ sửa chữa hàng rào, chuẩn bị củi hay sửa sang đồ đạc đều do một tay Vân Di làm. Do không muốn phá vỡ tính cách của nhân vật, một người lười biếng như cô cũng đành phải vận động...
“Vân Di, Vũ Gia lại đây. Đến giờ ăn trưa rồi, nghỉ ngơi thôi ” tiếng Vân Thư vọng từ trong nhà nói vọng ra.
“ Tiểu thư, nô tỳ cũng nghỉ ngơi một chút. Người cũng đã làm việc từ sáng tinh mơ đến giờ ” Vũ Gia nghe thấy tiếng của Vân Thư gọi, cũng thuận tiện nhắc nhở Vân Di.
Vốn dĩ nếu như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nam-than-cuong-yeu-thanh-nghien/1731744/chuong-212.html