Phỉ Quang vươn tay, nhận lấy chén trà khi nha hoàn đang kính cẩn đưa cho lão. Phỉ Quang khẽ thổi vài hơi cho tách trà đã nóng rồi từ từ đưa lên miệng nhấp vài ngụm. Liếc con mắt về phía người đang thỉnh an trước mặt. Phỉ Quang ho nhẹ, phẩy phẩy nói. “ Được rồi! Đứng lên đi, mau đến kia ngồi. Hôm nay ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa, Vân Di ?”. Vân Di rất ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Phỉ Quang mà tiến đến ghế gần đấy, đặt người ngồi xuống. Cô hướng đến Phỉ Quang nở một nụ cười nhã nhặn, dịu dàng nói, tiện tay vuốt vuốt nhẹ đầu kim xà đang quấn lấy cổ tay cô hết sức cưng chiều. “ Cảm ơn phụ thân đã quan tâm đến, nhờ ơn của người mà Vân Di đã thấy khỏe hơn nhiều rồi ’’. “ Thế là tốt rồi ’’ Phỉ Quang gật đầu, đặt ly trà sang bên cạnh. Liếc hoàng kim xà đang ngẩng đầu lên đón nhận sự cưng chiều của Vân Di mang lại, xem ra là thích thú lắm. Phỉ Quang lại hỏi. “ Vậy còn hoàng kim xà, nó có muốn thứ gì đặc biệt không ?”. Bàn tay đang vuốt ve rắn nhỏ bỗng hơi dừng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Vân Di nheo mắt lại, cô không nhìn Phỉ Quang vừa cười cười vừa nói, giọng nói mang có chút trêu đùa. “ Phụ thân! Lẽ nào việc quan trọng của người là chỉ gọi ta đến để hỏi như thế này thôi sao ?”. “ Con nha đầu kia! Sao người dám nói lão gia với thái độ như thế ?’’ di nương Triệu trừng mắt nhìn Vân Di, lớn giọng quát, chỉ ngón tay thẳng mặt Vân Di. “ Đúng thế! Đúng là thứ người không biết phép tắc gì cả ’’ nương Lam cũng nhân cơ hội mà nói thêm vào, tiện thể liếc Vân Di sắc lạnh. Tiếp theo là hàng loạt các di nương khác cũng lên tiếng chỉ trích, mắng nhiếc Vân Di hòa cùng với lời nói của hai người phía trước. Giống như họ chỉ đợi được cơ hội tốt, theo lẽ thuận nước mà đẩy thuyền thôi. Kim xà đang nằm im cuộn tròn trên cổ tay Vân Di, không hiểu vì cớ gì mà ngẩng đầu nhỏ lên, quay ngoắt lại. Há miệng lè lưỡi để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình, con mắt sắc nhìn mấy người kia đầy hung dữ, trừng trừng đe dọa. Thậm chí như có ý định trườn đến, một cước cắn chết người. Nếu không phải vì Vân Di đang giữ lại thì e rằng... “ Khè khè ’’ Thanh âm phát ra từ hoàng kim xà làm đám người được một phen lạnh gáy, rùng mình không thôi. Không biết lão gia nghĩ gì mà lại giữ lại loại súc vật không biết nữa, mà ở với nàng ta là quá hợp lý rồi. Đúng là mấy thứ quái dị chỉ có thể ở được với nhau mà thôi... Dường như tất cả những mũi giáo ở đấy đều như vô tình hướng thẳng vào Vân Di, hòng gây áp lực tinh thần cho cô, muốn nhìn thấy được hình ảnh suy sụp thê thảm của Vân Di. Dựa vào vẻ thảm hại ấy của cô mà lấy làm niềm vui. Vốn dĩ họ đã coi Vân Di là cái gai trong mắt ngay mà lúc cô bước chân vào Phỉ gia rồi. Đơn giản vì cô sẽ là một trong số những kẻ có nguy cơ lấy được chút lợi lộc từ gia tài của Phỉ gia, tranh giành gia tài với họ. Lại nói Vân Di còn là một con cờ quan trọng của Phỉ Quang nên lão gia đối với con nha đầu này cũng khá tốt. Làm nổi lên cơn ghen ghét tận sâu trong lòng của mỗi người ở đây. Nếu không phải Phỉ Quang nghiêm cấm và quan sát nghiêm ngặt bọn họ thì đám người này đã không để yên cho Vân Di đến ngày hôm nay… Vũ Gia thấy Vân Di bị mắng một cách thậm tệ, trong lòng nàng ta vui sướng không thôi. Vẻ mặt len lén hiện lên tràn đầy sự hả hê. Cho chết! Con nha đầu ngu ngốc!.. Vân Di lặng lẽ đón nhận những con mắt tràn ngập sát ý đổ dồn về phía mình, cố gắng trấn áp kim xà đang vì mình mà hung hăng đe dọa mấy người kia. Chà chà! Sao giờ lão nương mới để ý, loài rắn nhỏ này lại dễ thương quá mức như thế nhỉ! Vật nhỏ này làm sủng vật đúng quả thật không tồi chút nào. Vân Di ngẩng đầu chớp mắt mà liếc mấy người kia, chỉ khẽ thở dài một tiếng bất lực, rất muốn lấy tay che mặt… Đừng nhìn nữa, mấy người cũng không ăn tươi nuốt sống được lão nương đâu. Vẫn nên để sức mà bồi bổ thêm sức khỏe thì tốt hơn đấy. Lão nương chỉ muốn làm kẻ qua đường vào đây để làm nhiệm vụ thôi, không đáng bận tâm đâu. Lão nương đây, tâm vẫn đang hướng theo điều thiện, thật sự không muốn hóa đen một chút nào đâu. Tiểu Hắc “...(¬_¬)...”. Phi! Phi! Phi! Kí chủ biến thái của nó cũng có lúc hoàn lương cơ đấy! Để nó xem kí chủ của nó có thể tốt bụng được bao nhiêu lâu... “ Trật tự !” Phỉ Quang tức giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn, thành công khiến tất cả nhưng người ở đấy yên lặng, không một ai dám mở miệng nói nửa lời thêm nữa. Đừng đùa! Lão gia một khi đã nóng giận lên, chắc chắn sẽ xử lý dã mãn kẻ mà làm phản ý của y. Thật sự là không nên coi thường lời nói của Phỉ Quang, nếu không hậu quả sẽ cực kì thảm khốc... Phỉ Quang trợn mắt, lườm từng người một “ Đây là nơi mấy người muốn nói gì thì nói đấy hả ?”. Thấy ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng, rất biết phối hợp, bấy giờ Phỉ Quang mới hài lòng quay sang Vân Di, tiếp tục nói. “ Thật ra hôm nay ta gọi ngươi đến đây vì có chuyện quan trọng cần nói ’’. “ Vâng! Phụ thân cứ nói, ta đang lắng nghe đây ’’ Vân Di gật đầu, yên tĩnh tiếp thu… Vừa bước ra khỏi nơi ngột ngạt kia, cái khí trời sang thu làm Vân Di vô cùng khoan khoái. Cô không nhịn mà hít thêm vài hơi không khí thoáng đãng kia. Ầy! Thật dễ chịu a~ “ Kí chủ! Cô nói xem phụ thân nam chính sao có thể dễ dàng cho cô đi như vậy ’’ thời điểm mà Vân Di vừa rời nhà chính, mèo đen Tiểu Hắc ngay từ trong không gian hệ thống liền hiện bay ngay cạnh cô. Xoa cằm, mặt đầy nghi hoặc. “ Không có chuyện đấy đâu ’’ Vân Di bĩu môi, trực tiếp lắc đầu, cô nói tiếp. “ Lần này Phỉ Quang cho tôi lại mặt, chắc chắn sẽ phái người cho đi cùng để tránh việc tôi bỏ trốn ’’... Phỉ Quang còn toan tính hơn nhiều so với vẻ ngoài nho nhã của mình. Chắc chắn là có một âm mưu nào đó mà y đang tính. Đối với việc đề nghị lễ lại mặt* của Phỉ Quang lần này, cũng không khỏi làm Vân Di ngạc nhiên thật. Cô không ngờ phụ thân nam chính lại đưa ra suy nghĩ ấy và đồng ý cho cô đi như thế. *Lễ lại mặt hay cũng có thể gọi là lễ nhị hỷ, lễ này bắt buộc phải tổ chức sau lễ ăn hỏi, lễ cưới chính thức. Lễ lại mặt chính là việc sau khi lễ cưới kết thúc, tân lang và tân nương sẽ cùng nhau về thăm gia đình nhà gái. Sính lễ của lễ lại mặt thường được mẫu thân tân lang chuẩn bị cho tân nương mang về biếu cha mẹ mình như lời cảm ơn của phía tân lang dành cho gia đình tân nương đã nuôi dạy gả con về làm dâu con nhà mình. Tân lang khi về thăm phía tân nương sẽ được họ tổ chức một bữa cơm thân mật tiếp đón mình ( đã qua edit ). Vân Di để kim xà vào chiếc túi nhỏ bên hông mình. Con rắn nhỏ biết điều nằm vào, lại tiếp tục thiu thiu ngủ. Vân Di liếc nhìn kim xà mà ưng ý, cô khẽ vươn vai một cái. Thời gian mà Phỉ Quang cho Vân Di về lễ lại mặt cũng tính ra chỉ được trong vòng hai tuần. Thời gian dài như thế đơn giản vì vốn dĩ nhà chủ thể cách khá xa nhà Phỉ gia, cả đi và về đã mất gần hai tuần rồi. Thời gian ở lại nhà chủ thể cũng chẳng được bao nhiêu. Ngày mai cô sẽ cùng Vũ Gia rời Phỉ gia để lên đường. Xem ra Phỉ Quang cũng tính rất kĩ lưỡng rồi, cũng chắc chắn không cho cô khoảng thời gian riêng tư là bao nhiêu. Vân Di xoa xoa cổ, thôi thì đến đâu thì hay đến đấy. Bây giờ cô nhân lúc có chút thời gian rảnh rỗi này, tìm cách lên kế hoạch và nghiên cứu một số việc cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ đến đây, Vân Di thẳng hướng tiểu viện mà đi, chuẩn bị vài đồ cho chuyến khởi hành sắp tới….
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]