Tiết trời vào xuân khiến mọi vật đều như có sức sống mãnh liệt, hơi thở mang sự ngọt ngào của trời đất. Vân Di thích nhất là chạy bộ vào thời tiết thoải mái này. Không quá lạnh, cũng không quá nóng, man mát đến dịu dàng.
Cô vừa chạy, vừa ngắm khung cảnh buổi sớm mai. Ấy thế chỉ còn vài tuần nữa là Tết Nguyên Đán đến. Hóa ra cô xuyên vào đây cũng được gần nửa năm rồi còn gì. Kì này cũng không biết cô có bị phân vào túc trực vào mấy ngày tết không?
Cũng may mắn là Tết Dương Lịch cô cũng được phép về đón tết với gia đình. Điều đấy cũng được phần nào xoa dịu tâm hồn của gia đình chủ thể. Nếu không, Vân Di không biết ông và Vân Quân sẽ bày nên trò gì nữa.
Kì nghỉ vừa rồi cũng là một cơ hội hiếm để cô mời nữ chính đi chơi, để tạo dần mối liên kết với Tịnh Kỳ. Cũng như việc Vân Quân và nữ chính gần gũi nhau hơn.
Thật ra Vân Di cũng không quá ép buộc việc Vân Quân có yêu thích nữ chính hay không? Chẳng qua cô đang làm một phép thử, nếu Vân Quân không cảm thấy phiền chán khi đi chung với Tịnh Kỳ thì có thể việc tác hợp sẽ dễ hơn. Rất may mắn là Vân Quân không ghét hay không thích, anh rất sẵn lòng nghe theo những gì Vân Di nói.
Lại nói là, Vân Quân quá bận bịu đến nỗi chẳng màng quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Vì thế, đứng trên phương diện là em gái Vân Quân, cô có trách nhiệm giúp anh trai chủ thể.
Còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nam-than-cuong-yeu-thanh-nghien/1731698/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.