🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
" Thôi nào mọi người, đến lúc phải giải tán rồi " Vân Quân vỗ tay ra hiệu, anh cười nói.
Tiếng Vân Quân vừa vang lên, liền cắt đứt mấy tiếng xì xào, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên anh.
" Hội trưởng nói cũng phải, chúng ta đến đây để vui vẻ, giao lưu mà ".
" Đúng vậy, mau thay nhạc sôi động hơn nào"...
Vân Di "...(눈_눈)..." hóa ra đây gọi là uy lực của cái đẹp, giỏi lắm ông anh.
Sau khi đám đông giãn ra ra, hiện giờ chỗ này tính cả Vân Quân là bốn người. Anh tiến tới chỗ Tịnh Kỳ, cười lịch thiệp, ôn nhu hỏi cô " Cô ổn chứ ?".
" Cảm ơn học trưởng đã hỏi thăm, tôi vẫn ổn " Tịnh Kỳ ngơ ngác nhìn Vân Quân đang cười nhìn mình, mày Tịnh Kỳ hơi cau lại, trong lòng cực kì khó hiểu. Tự dưng vị học trưởng nổi tiếng này lại ra mặt giúp cô là sao.
" Xin lỗi, việc này đâu có liên quan đến anh Vân đâu nhỉ ?" Châu Đình không vui ra mặt, không còn mấy vẻ mặt giả tiểu bạch thỏ như vừa nãy. Lời nói có mấy phần hung hăng. Đang yên đang lành, tự nhiên xuất hiện phá đám cô.
Tấn Đạt thấy Vân Quân, giật mình mà lùi một bước. Công ty gã đang vừa có chút mối làm ăn với công ty lớn của Vân Quân.
Với người phía trước này, không phải là có thể đắc tội được. Gã không muốn mình đương đầu mấy thứ có hại cho bản thân. Đùa với ai chứ riêng Vân Quân là không đùa được.
" Cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là tôi thấy giữa đường có mỹ nhân gặp nạn nên rút dao tương trợ thôi " Vân Quân nửa đùa nửa thật, ánh mắt thâm ý nhìn thẳng hai người đối diện, khí chất tỏa ra vạn phần ép người. Vân Quân trông vô ý nhưng anh lại cố tình đứng trước chắn cho Tịnh Kỳ. Ý định rõ ràng, đây là anh đang giúp đỡ Tịnh Kỳ.
" Lời anh Vân nói có khác gì nói chúng tôi đang chèn ép chị ấy. Anh Vân đừng quên tôi cũng là em gái của Tịnh Kỳ " nhận được ý vị thâm thường của Vân Quân, Châu Đình thoáng rụt người. Nhưng vẫn cố gân cổ lên nói.
" Ấy! Tôi chỉ nói vậy thôi, tất cả đều do lời nói của quý cô đây tự suy diễn mà. Hơn nữa, anh Tấn đây có nghĩ rằng về phương diện tình cảm không nên quá gượng ép không ?" Vân Quân nghiêng đầu cười, bình thản nói.
" Đúng thế! Đúng thế, là do tôi quá nóng vội rồi " Tấn Đạt gật đầu lia lịa, cực kì hưởng ứng, điệu bộ cực kì xum xoe nịnh nọt.
Châu Đình "..." cô thật ngu ngốc đi hợp tác với kẻ không có tiền đồ này. Nhát như thỏ đế. Đúng là tốn thời gian...
" Chậc! Tôi không muốn thừa nhận đâu. Nhưng thật sự hồi trước hoa khôi Tịnh Kỳ và hội trưởng Vân Quân từng được mệnh danh là cặp đôi kim đồng ngọc nữ đấy " một người đàn ông vừa nhấm nháp ly rượu của mình vừa ngồi tán gẫu với bạn mình kế bên.
" Ông nói đúng thật, xem ra bây giờ họ đứng gần nhau mới thấy hợp đến nhường nào. Chẳng trách ngày trước lại lắm tin đồn về họ như vậy " người bạn kia gật đầu, hồi tưởng lại chút hoài niệm xưa.
Trong lúc đang chăm chú quan sát Vân Quân thì Vân Di lại vô tình nghe lỏm được một câu chuyện của hai người ngồi gần chỗ cô nói.
Nghe thêm mấy đoạn nữa, Vân Di đã hình dung sơ sơ được quá khứ có phần nổi trội của Vân Quân. Bỗng con ngươi đang lười biếng của Vân Di sáng lên một cách đầy tính toán, cô xoa xoa cằm, cười lên thập phần quỷ dị.
Anh trai à! Từ lúc lão nương xuyên vào đến giờ, lần đầu tiên thấy anh lại có ích như thế đấy.
Tiểu Hắc "..." kí chủ, cô lại dự tính việc gì đấy. Nhìn mặt lúc này của kí chủ đáng sợ chết đi được...
" Vân Di " khi Vân Di mãi suy nghĩ, Vân Quân đã trở về lúc nào không hay. Anh gọi cô, hua hua tay trước mắt cô, thấy Vân Di tập trung trở lại, anh cười tươi nói " Nhìn này! Xem anh dẫn ai đến đây ".
" Ai thế ?" Vân Di lấy lại tinh thần. Cô hơi nghiêng người, tò mò ngó phía sau lưng Vân Quân.
Vân Quân liền dịch người ra cho Vân Di thấy rõ. Gương mặt anh cực kì hào hứng quan sát thái độ của Vân Di. Trong đầu đang mường tượng vẻ mặt phấn khích của cô em, tự cảm thấy mình là một anh trai tốt.
Vân Di "...".
Cô lặng lẽ lấy tay lên che mặt, chán đến mức không nói nên lời.
Đậu xanh! Tên ngốc kia, anh mượn anh dẫn nữ chính qua đây làm gì vậy? Tôi đâu nhớ là mình nhờ anh đâu.
" Sao thế? Nhìn mặt em như kiểu vừa nuốt cái gì đó không trôi vậy ?" Vân Quân nhíu mày, thắc mắc.
Mẹ nó! Lão nương chính là không nuốt được việc tốt mà anh tạo lên đây.
" Cô là... Cô bé hôm nọ " Tịnh Kỳ thấy người phía trước, liền tròn mắt ra nhìn.
Tịnh Kỳ nghe lời Vân Quân là có người quen của anh là bạn của cô nên mới đồng ý đến gặp, cũng tiện thể cảm ơn Vân Quân vì đã giúp cô qua được hoàn cảnh vừa rồi.
Ai lại ngờ rằng người trước mặt cô lại là cô bé từng giúp cô qua việc nguy hiểm cách đây vài tháng, mà không để lại chút thông tin nào.
Mặc dù hiện tại kiểu cách ăn mặc, cách trang điểm đã thay đổi khác hẳn xưa, nhưng Tịnh Kỳ vẫn nhận nét thanh tú trên gương mặt Vân Di. Xem ra việc học trưởng giúp cô ít nhiều cũng liên quan đến cô bé này.
Đối với Tịnh Kỳ từ xưa đến nay, dù đấy có là ai đi chăng nữa, giúp cô một chút nhất định cô sẽ nhớ ơn không bao giờ quên. Đó là thói quen cô khônng bao giờ bỏ.
" Cô... bé? Vậy cô cũng không quen Vân Di " Vân Quân xoay lại nhìn Tịnh Kỳ rồi lại ngoảnh lại liếc em gái mình, trán nhăn lại thành đoàn. Có ai có thể giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra được không?
" Ha ha! Chào cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi " Vân Di cười ha ha hai tiếng, không biết nên bày bộ mặt như thế nào cho hợp lý.
Aydzaa! Thật phiền phức mà...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.