🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vân Di lấy một khoanh bánh nhỏ trên bàn tiệc, cô từ từ đưa lên miệng thưởng thức. Tiện thể liếc nhìn khắp nơi một vòng.
Hử! Không tệ, đồ ăn ở cũng khá ngon. Còn khách sạn thì trong có vẻ sang đấy chứ.
Cách phục vụ, không gian nội thất, cách tổ chứ chương trình đều có quy trình, rất lịch sự và quý phái. Nói chung khá tuyệt vời, không đến nỗi nào.
" Sao thế? Nhìn mặt bảo bối sao vô cảm vậy. Không vui à ?" Vân Quân sau khi nói chuyện qua loa với người bạn, liền quay về chỗ cũ Vân Di đang đứng. Nhìn cách cô chán nản bỏ từng miếng bánh vào miệng mà buồn cười.
Vân Di quay sang, trừng mắt với Vân Quân.
" Anh thấy có ai thích thú khi bị ép đi thế này chưa?" vui cái con khỉ, lão nương muốn về nhà.
" Được rồi, được rồi, việc này là bất đắc dĩ. Anh cũng không muốn đi cho lắm " Vân Quân nhún vai bất lực, anh nói nhỏ " Chưa kể đến mấy nữ nhân cứ nhìn anh như sắp ăn thịt anh đến nơi rồi ấy. Bảo bối à, em phải có nghĩa vụ bảo toàn anh trai mình về an toàn ".
Nói xong, Vân Quân xoay người đối diện cô. Nhìn Vân Di đầy tin tưởng, giống như là đang trao trọng trách gì quan trọng và cao cả lắm.
Vân Di "..." hình như câu thoại hơi sai sai. Cái đấy đáng lẽ phải để cô nói mới đúng...
Vân Di hất cánh tay Vân Quân đang choàng cổ mình ra, cô lườm anh " Anh giữ chút hình tượng cho mình đi. Ở nhà cư xử thế nào cũng được nhưng ra ngoài phải nghiêm chỉnh vào ".
" Ây dô! Bảo bối lo giữ hình tượng cho anh sao ?" Vân Quân nghe cô nói, đôi mắt sáng rực như đèn " Nhưng kệ họ chứ, anh yêu chiều em gái thì có gì mà sai. Chưa kể mấy người làm sao sánh được bằng với bảo bối đẹp tuyệt trần của anh ".
Vân Di nghe mấy lời của Vân Quân thoáng rùng mình mấy cái. Thật sến sẩm, đúng là kẻ cuồng em gái có khác.
Nhưng mà này... Anh có nhìn thấy mấy nàng đang kia nhìn lão nương với ánh mắt thù hằn như muốn lột da, rút xương của lão nương không? Họ không nhìn ra lão nương và tên ngốc nghếch nhà anh là hai anh em ruột đâu. Trong mắt mấy người đấy lão nương chính là tình địch đấy.
Chẹp! Lão nương cũng không rảnh để đi dẹp mấy kẻ não tàn cho anh. Anh vẫn nên tự mình làm thì hơn...
Vân Di thở dài ngán ngẩm, đào hoa quá cũng không tốt.
Thực chất, bản thân Vân Di cũng phải công nhận rằng Vân Quân là một người khá thành đạt.
Mặc dù không đi theo học để vào ngành quân đội như ông và bố nhưng anh lại cực kì thành công trên con đường sự nghiệp riêng của mình.
Một người đứng trên đỉnh của danh vọng, cộng thêm có chút nhan sắc như Vân Quân thật sự là mẫu hình lý tưởng của nhiều nữ nhân. Chẳng trách anh ta lại được chào đón và săn đuổi như vậy.
Cô bỏ nốt miếng bánh vào miệng, lẳng lặng quan sát từng tốp người đang đứng nói chuyện phiếm với nhau, cất lên nhưng nụ cười đầy gượng gạo, những lời nói có cánh được tung hứng bên này truyền sang bên khác. Tất cả đều khiến cho Vân Di cảm thấy hơi nực cười.
Thật ra cái bữa tiệc gọi là họp lớp và giao lưu với hậu bối cũng chỉ là cái cớ vậy thôi. Còn thực chất đến đây hầu hết ai cũng có ý định riêng cả. Không phải khoe khoang mình thành công hay tìm mối quan hệ để làm ăn thì cũng kiếm vài người tốt tốt có triển vọng như tên ngốc Vân Quân để ôm đùi.
Thực nhàm chán!
Vân Di uống một hơi hết ly rượu, cảm thán. Mấy tiểu xảo nhìn đến quen thuộc, thời kì cũng có.
Không thú vị...
Vân Di đang nói vài ba câu chuyện phiếm với Vân Quân thì đột nhiên ở phía xa kia xuất hiện một tiếng động khá lớn. Khiến câu chuyện của hai người bị cắt ngang.
Có vẻ vụ việc kia khá thu hút nên Vân Di thấy có rất nhiều người di chuyển đến đấy.
" Hình như đang cãi nhau to lắm, anh nghe loáng thoáng thấy thế. Chắc mấy người uống rượu say rồi bắt đầu kiếm người đi sinh sự đây mà " Vân Quân nghểnh cổ nhìn theo hướng Vân Di đang nhìn, lắc đầu chán nản, anh nói " Thôi bận tâm làm gì. Anh vốn không thích lo mấy chuyện bao đồng ".
Thường thì Vân Di cũng sẽ giống như Vân Quân, sẽ không có hứng thú vào mấy việc không liên quan gì tới mình. Nhưng lần này... trong giây lát Vân Di đã thấy bóng dáng của ai đấy khá quen thuộc lẫn trong đám đông kia.
Khóe môi cô bất giác kéo cao lên, con ngươi khẽ híp lại.
Chậc! Thế giới này thật tròn, không nghĩ sẽ gặp người quen ở đây.
Cũng đúng lúc lắm, vừa hay cô khỏi cần nhờ Tiểu Hắc bật chế tìm thông tin. Có duyên! Đây đúng là có duyên rồi. Đúng là không uổng công lão nương đây xin nghỉ phép.
Vân Quân thấy mặt Vân Di bỗng chống tươi tỉnh lên hẳn, mắt nhìn vào đám đông kia không rời anh có chút kinh ngạc hỏi " Em có hứng thú với nhóm người đằng kia vậy à. Nếu em thích hay mình qua đấy xem thử nhé !".
Vân Di phẩy phẩy tay, từ chối " Không cần đâu. Đứng đây xem là được rồi. Tại vừa rồi em vừa nhìn thấy người quen ".
Vân Quân khó hiểu, gặng hỏi " Gặp người quen sao không ra chào tiếng ".
Đây là trường cũ của anh, anh và em gái đâu học cùng trường. Sao có chuyện cô em mình lại có người quen ở đây được.
" Đừng quan tâm, chỉ là em muốn xem lâu ngày không gặp người đấy có giỏi hơn lần đầu gặp không ?" Vân Di quay người lại, lấy chai rượu trên bàn, rót thêm chút rượu vào ly thủy tinh rỗng của mình.
Xong xuôi, cô mới ngồi vào chiếc ghế gần đấy, bắt đầu nhấm nháp ly rượu. Mắt phượng Vân Di khẽ câu lại, chăm chú không rời về đám người phía trước. Điệu bộ thực ung dung giống như cô thưởng thức xem một bộ phim hay ho nào đó.
Chỉ có Vân Quân vẫn không hiểu Vân Di rốt cuộc muốn làm gì.
Bỗng dưng em gái hành động lẫn thái độ thay đổi như thế làm anh bị dấu hỏi chấm to đùng đè lên đầu mà không có lời giải đáp. Chỉ biết ngoan ngoan ngồi cạnh Vân Di, xem ý định tiếp theo của cô...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.