🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vân Di ngáp dài mệt mỏi, cô sấy khô mái tóc đang ướt sũng của mình. Xong xuôi Vân Di tiến đến bàn trang điểm, tự rót cho mình một ly rượu vang, nhâm nhi thưởng thức. Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ cái loa nhỏ cạnh máy tính, kết hợp với đồ uống yêu thích khiến Vân Di mới khi nãy có phần hơi uể oải nay dễ chịu hơn hẳn.
Nghĩ lại đến không khí ăn tối vừa , cô không khỏi ngán ngẩm, thở dài thườn thượt.
Vân Di đã phải mất gần nửa tiếng đồng hồ để dỗ ngon dỗ ngọt ông của chủ thể xuống mời bữa tối. Sau đó nuốt thức ăn trong một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.
Đấy là còn chưa tính sau bữa ăn đấy, cô là người chịu trách nhiệm đi khuyên ông chủ thể. Phải ra sức giải thích việc cô nhập ngũ đấy là hoàn toàn cô tự nguyện, không có ai ép buộc cả. Vân Di nói nhiều đến mức cô tưởng mình lạc cả giọng đi. Rất may là cuối cùng ông chủ thể cũng chịu nghe lời, không truy cứu đối với Vân Phùng nữa.
Hồi lâu mới cho bố Vân Di một thái độ tốt hơn một chút.
Vân Di đưa tay lên bóp trán, cô đặt ly rượu xuống, tắt luôn âm thanh.
Công lược nam chính đã làm cô đủ phải nhọc tâm, phiền phức rồi. Nay còn phải đi sửa lại mối quan hệ của gia đình này, thật chỉ muốn thổ huyết mà chết ngay tại chỗ.
Thiên a~ Lão nương muốn được bế quan đi ở ẩn.
Tiểu Hắc "..."
Xùy! Bỏ đi! Bỏ đi! Hôm nay vậy là khá tốn sức lực của cô rồi. Cũng đã vài tháng không được thư giãn thế này. Giờ cô đi ngủ bù lại sức đã, phải tranh thủ nghỉ ngơi năm ngày để tiếp đấy lấy sức mà đi công lược nam chính tiếp. Thời gian đến lúc nữ chính xuất hiện cũng gần đến rồi, cô cũng không thể ngó lơ kế hoạch của mình đã tính từ đầu được.
Ngay khi Vân Di định đi ngủ thì bất chợt cửa phòng của cô bị một lực nào đó mở ra hết sức thô bạo. Khiến cô giật mình mà choàng dậy.
Vân Di "...(ಠ⌣ಠ)..." được rồi, khỏi phải đoán lão nương cũng biết hung thủ là ai.
" Anh không thể xuất hiện một cách thường nhất được à ?" Vân Di lườm lườm Vân Quân đang cười cợt đứng trước cửa phòng cô, cô gằn giọng " Vân Quân! Gõ cửa, đấy là phép tắc tối thiểu ".
" Tại anh có việc gấp quá, mà sợ em có thói quen giờ giấc trong quân đội sẽ đi ngủ sớm nên mới vội vàng qua đây như vậy " Vân Quân nhận được cái nhìn sắc như dao của Vân Di, rất biết điều ra mới chiều ăn năn, hối lỗi. Anh đứng khư khư ở cửa không dám bước vào thêm nửa bước nữa, hình ảnh giống hệt cún con đáng thương bị chủ nhân mắng vậy.
Mỗi lần em gái anh mà gọi thẳng tên anh như thế, chắc chắn một điều là bảo bối đang cực kì tức giận. Cách tốt nhất là nên nhận tội hoặc có một lời giải thích thỏa đáng nhất, xem ra mới không bị ăn đánh.
Hic! Ngày trước đã ác ma rồi, nay đi nhập ngũ xong còn nâng một tầm đáng sợ mới. Tiểu muội của anh không biết đùa là gì cả.
" Thế... việc quan trọng anh muốn đề cập ở đây là gì ?" Vân Di nhàn nhã bắt chéo chân, chống cằm, thong dong mà nhìn Vân Quân, nụ cười cực kì hòa nhã.
Khóe miệng Vân Quân giật giật liên hồi, yết hầu khẽ trượt xuống vài đường. Suy nghĩ trong giây lát để tìm câu hợp lý nhất, tránh bị ăn đánh oan " Thật ra mấy ngày nữa anh có việc, đó là đi họp lớp cũng tiện thể giao lưu với các hậu bối khóa ... ".
" Sao nữa ?" Vân Di vẫn giữ nguyên điệu cười đấy, ánh mắt cô đều toát lên vẻ trìu mến.
" Ha ha! Anh muốn rủ em đi cùng... Đúng, đúng vậy! Chẳng phải lâu lắm em chưa được đi chơi à? Đây là cơ hội tốt đúng không ?".
Vân Quân cười " ha ha " hai tiếng, mắt đảo đi nơi khác, tay không tự chủ mà nới lỏng chiếc cà vạt cho dễ thở. Anh sắp bị khí tức giết người đang tỏa ra hừng hực của bảo bối dọa cho ngạt thở đến nơi rồi... Quá đáng sợ!
" Vân Quân à! Năm trước anh cũng đã từng nói với em câu này. Nhưng thực chất là anh lười đi tiếp chuyện với bạn bè, toàn lôi em ra làm bia đỡ đạn, còn mình sẽ thanh thơi mà đi chơi. Anh nghĩ em vẫn còn tin lời anh nói? Nếu thấy không thích có thể không đi " Vân Di đều đều nói, nét mặt không hề thay đổi.
Bị Vân Di nói trúng tim đen, Vân Quân khẽ giật thót, đành ngượng ngùng, xoa xoa đầu " Thôi giúp anh đi. Suy cho cùng thì anh cũng từng là hội trưởng hội học sinh, việc đi là điều không thể tránh khỏi. Với lại bị mấy hậu bối ở đấy bám lấy, hỏi này hỏi nọ thì phiền lắm ".
Vậy lão nương không cảm thấy phiền chắc?
" Hừ! Bao giờ " Vân Di thở hắt ra, miễn cưỡng hỏi, mặt sớm đen xì đi.
Đấy! Biết ngay là bảo bối vẫn thương anh nhất mà. Ngoài mặt thì tỏ ác ý nhưng sâu trong thâm tâm lại đối xử với anh cực kì tốt. Bảo bối của anh đúng là khẩu xà tâm phật mà. Thích chết tiểu tổ tông này mất.
Sau Khi thông báo rõ giờ giấc cho Vân Di, thỏa mãn việc cần giao của mình đối với cô thì rốt cuộc Vân Quân cũng thảnh thơi, ung dung rời đi. Lúc đi còn cẩn thận đóng cửa đàng hoàng cho Vân Di, vừa đi vừa huýt sáo, trông bộ cực kì vui vẻ.
Vân Di bĩu môi, khinh thường. Đi nhờ có khác, tận tâm hẳn.
Tên anh trai này luôn trêu tức sự kiên nhẫn của cô. Nếu không phải vì tình nghĩa, cách đối xử tốt mà anh ta đối với chủ thể, Vân Di đã sớm không kìm được mà bóp cổ anh ta rồi.
Nhưng yên tâm... lão nương là người cực kì tốt, sẽ không giết ai mà không có lý do cả. Việc gì cũng đều phải có nguyên do của nó.
Tiểu Hắc "...(ಥ﹏ಥ)..." kí chủ nhà mình ngày càng phúc hắc, đáng sợ. Thật đáng lo ngại...
" Cháu gái của ông ngày càng trưởng thành ra rồi. Tính tự giác thật tốt ".
Vân Di đang chạy bộ quanh sân nhà, bất thình bị giọng nói vang lên, làm cô có chút giật mình, vội quay đầu nhìn.
Vân Di dừng bước, gỡ tai nghe xuống, nhoẻn miệng với người phía trước, cô lễ phép nói " Ông dậy sớm thế. Sao ông không ngủ thêm chút nữa cho khỏe người. Giờ còn chưa đến bốn rưỡi sáng ".
Ông Vân Di gật đầu, cười đôn hậu " Ông già rồi, đều ngủ ít đi, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Thanh niên như các con mới cần ngủ để dưỡng sức ".
" Ông nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, liền đi xuống xem sao. Hóa ra là đứa cháu gái đang chuyên tâm chạy bộ. Ra dáng quân nhân lắm. Giỏi, giỏi lắm !" Vân Gia xoa xoa cằm, cực kì hài lòng nhìn cô.
Vân Di ngượng ngùng sờ tai, xấu hổ nói " Ông lại cứ trêu con. Ông còn cực kì phong độ, nào đã già. Như tụi con còn chẳng được nửa tính phong độ như ông. Đối với con, ông là là quân nhân giỏi nhất. Con còn lâu mới theo gót được chân ".
" Ây da! Lão già này thật có phúc khi có đứa cháu ngọt miệng này mà " con mắt ông cong lại, nhẹ nhàng vuốt đầu Vân Di, sự cưng chiều thấy rõ.
Dù con bé có lớn đến bao nhiêu thì trong mắt ông nó luôn là đứa cháu gái bé bỏng, cần được nâng niu nhất.
Nếu nói ai là người thương chủ thể nhất thì có lẽ đấy là Vân Gia.
Dù không biết mọi chuyện đúng hay sai, lỗi của ai, Vân Gia vẫn luôn một mực bảo vệ, yêu thương cháu gái lên hàng đầu. Vân Gia từng được mệnh danh là một quân nhân nổi tiếng vì sự hà khắc nhất về luật lệ, nay lại vì cháu gái mà bao bọc hết mức. Phải biết rằng ông ấy đối với chủ yêu chiều đến mức nào.
Chủ thể Vân Di thực sự có phần hư hỏng, nhưng khi đối với ông, cô luôn để một sự kính trọng cùng tôn sùng nhất.
Vì thế khi đi du lịch về, biết tin cháu gái nhập ngũ. Là người lão luyện từng trải, sao ông lại không biết nơi đấy khó khăn vất vả đến dường nào.
Vừa xót, vừa thương cháu gái, lại tự nhận lỗi về phần mình vì mải ham vui mà quên đi Vân Di. Thậm chí còn cãi nhau một trận lôi đình với con trai.
Đấy cũng là lý do Vân Di cực kì có thiện cảm với người ông này. Mặc dù biết nuông chiều như thế là hư. Nhưng cô cũng không khỏi phủ nhận rằng, cô ngưỡng mộ tình cảm bao bọc của Vân Gia dành cho chủ thể.
Ông ấy có cách thương yêu cháu gái riêng của mình, điều đó chắc hẳn cũng khiến bao người ghen tị....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.