"Má, má ơi......" Đường Minh Diệu giật mình trợn mắt há mồm.
Chẳng lẽ hắn có cơ thể bất tử sao?
Tay bị chặt rồi mà còn có thể mọc ra lần nữa?
Cái này còn kỳ lạ hơn cả việc tận thế buông xuống!
"Họ Hạ kia, mày có đi theo tao không?" Cầu Tu Phương lại ngưng tụ một chùm lôi, mục tiêu lần này là Khúc Yên, nói: "Mày muốn bảo vệ con này đúng không? Tao cho mày 3 giây, nếu không cánh tay tiếp theo bị chặt chính là của nó. Một, hai --"
"Tôi đi với anh." Hạ Tư Viêm không do dự, nhưng lại nói: "Nếu như anh muốn tôi phối hợp để dọc đường tiết kiệm chút sức lực thì để tôi đưa cô ấy vào nhà tôi trước. Cửa nhà này đã bị anh phá rồi, cô ấy ngủ một mình ở đây rất nguy hiểm."
Cầu Tu Phương chậc chậc vài tiếng: "Không nghĩ tới lại còn là bạn trai cẩn thận quan tâm nữa."
Hạ Tư Viêm toàn mồ hôi lạnh, hắn cắn răng, chờ cánh tay hoàn chỉnh, tiến lên bế Khúc Yên.
"Này! Mày cho là tao chết rồi có phải không?" Vết thương do đạn bắn của Đường Minh Diệu cũng đang đau nhức kịch liệt, nhưng hắn không phục, nhìn về phía anh Phương: "Anh Phương, anh đã hứa sẽ cướp người cho tôi mà!"
Cầu Tu Phương Ca lạnh lùng: "Bản thân mày không đủ năng lực thì trách ai? Hoặc là mày đi cùng tao, hoặc là để thằng kia bắn chết luôn, tự chọn."
Mặt Đường Minh Diệu đỏ lên vì tức.
Hắn vốn tưởng rằng mình thức tỉnh dị năng sớm nhất, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, anh Phương còn lợi hại gấp trăm lần hắn!
Hắn không cướp được Khúc Yên lại còn bị bắn một phát!
Hạ Tư Viêm không quan tâm ân oán giữa hai người, bế Khúc Yên về nhà mình, đặt cô vào phòng ngủ.
Hắn đóng chặt tất cả các cửa, tránh cho zombie xông vào.
"Cô Khúc, rất xin lỗi, tôi không thể hoàn thành lời hứa ở lại trông cô." Hắn nhẹ nhàng sờ lên trán của cô, nhiệt độ đã giảm, chắc cũng sắp tỉnh rồi.
Xem ra cô không bị lây nhiễm vi rút zombie, hẳn là sẽ tốt thôi.
Hắn rời đi cũng là chuyện tốt đối với cô, cô đỡ bị liên luỵ.
Dù sao cô cũng vô tội.
Hạ Tư Viêm quay người ra khỏi phòng ngủ.
Phía sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại --
"Hạ Tư Viêm...... Anh đừng đi."
Hắn thấy cô gái trên giường ngồi dậy, đôi mắt óng ánh nhìn thẳng vào hắn.
"Cô Khúc, cô không sao rồi." Hạ Tư Viêm nhẹ nhàng thở phào trong lòng.
Cô tỉnh lại là tốt, thế mới có thể bảo vệ bản thân cô.
"Anh muốn đi đâu?" Khúc Yên xuống giường tới bên hắn.
Cô còn chưa đi được hai bước, một chùm sét đã bổ tới!
Khúc Yên mới tỉnh, còn có chút uể oải, chỉ cảm thấy bên hông cứng đờ, Hạ Tư Viêm đã nhào tới ôm cô, tia sét như lưỡi đao sắc bén chém thẳng vào lưng Hạ Tư Viêm!
Máu bắn ra tung tóe!
"Hạ Tư Viêm......" Khúc Yên giật mình sợ hãi, phản ứng lại rất nhanh, trợn mắt nhìn người đàn ông có râu quai nón lạ lẫm.
"Có đi hay không? Lải nhải cả ngày, bố mày chờ lâu lắm rồi!" Cầu Tu Phương nhìn thấy Khúc Yên đã tỉnh, không biết cô ấy thức tỉnh dị năng gì, hắn sợ bị phá đám nên ngưng tụ chùm lôi tiếp tục uy hiếp Hạ Tư Viêm: "Nếu mày không đi thì tao bổ luôn đầu nó!"
Vết thương sau lưng Hạ Tư Viêm rất dài, máu thịt be bét, bị thương cực nặng.
Hắn đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn gắt gao cắn môi, cố gắng chịu đựng.
"Cô Khúc, cô không cần để ý chuyện của tôi." Hắn đẩy Khúc Yên ra sau lưng, cất bước đi về phía Cầu Tu Phương.
Lúc này Khúc Yên mới nhìn thấy lưng Hạ Tư Viêm, da tróc thịt bong, máu me đầm đìa!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]