Tắt điện thoại, mắt cậu trầm xuống, lông mày khẽ nhíu lại, quay người lại, chỉ thấy mình chai sữa đang uống dở đặt trên bàn.
\- 'Gia Hy\, em đâu rồi?' Cậu đi vào chỗ bếp\, nghe thấy tiếng xả nước từ trong phòng vệ sinh thì chợt thở phào\, họ bây giờ gần như không thể tách nhau ra được\.
Khương Gia Hy lấy nước rửa miệng rồi mặt mình, chắc vì lâu rồi chưa uống nên cô không quen, mới bị buồn nôn như vậy. Mở cửa, cô bước ra ngoài, thấy cậu đang ngồi ghế sofa.
\- 'Ai gọi cho anh vậy?' Cô bâng quơ hỏi\, tay đóng nắp chai sữa lại\.
Đường Duật Hành đứng dậy :'Uống thêm chút nữa đi..'
\- 'Là mẹ cả gọi\, chúng ta đến đó một chuyến\.' Cậu nói\, cậu về thì không sao\, nhưng bà ta bắt đưa cả cô về\, cậu sợ cô sẽ bị dọa cho mà chạy đi mất\.
Khương Gia Hy mím môi, cô thực sự sợ nơi đó, tuy thời gian ở đó không dài, nhưng cũng không phải là ngăn, cô thấy Đường gia như một chiếc lồng sắt không hơn không kém.
Nhưng cô biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, quan trọng là mình phải vượt qua được :'Vậy chúng ta đến đó đi.'
Cậu khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn cô. Khương Gia Hy đứng dậy :'Nhưng em không muốn ở đó lâu.'
\- 'Được\, chúng ta sẽ về ngay\.' Cậu an ủi cô rồi nắm tay cô\, cả hai rời đi\. Chiếc xe lái ra khỏi tầng hầm\, nhanh chóng biệt thự của Đường gia hiện ra trước mắt\.
Trong lòng càng lo sợ, chợt một bàn tay hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-buong-ra-toi-la-chi-dau-cua-cau/3243364/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.