Tiêu Đằng mua cho Đường Y một chiếc điện thoại đời mới nhất. Tiền mua cũng bằng nửa năm tiền lương của anh nhưng anh không thấy tiếc.
Đường Y rất vui. Cô cầm điện thoại lên chụp một tấm hình với Tiêu Đằng sau đó đặt làm màn hình nền.
Tiêu Đằng nhìn cô cười mà bất giác cười theo. Có lẽ niềm vui với anh duy nhất chính là Đường Y cũng vui.
Tiêu Đằng lấy tay xoa đầu cô.
“Sau này có chuyện gì phải nghĩ đến chú trước tiên có nghe không?”
“Ừ!”
“Là dạ không phải ừ!”
“Ừ!”
Hai người cứ thế cùng nhau về nhà.
…
Phong Triển nằm viện mấy hôm đến hôm nay là xuất viện. Lúc này, Phong Sính dù bận rộn cũng đến đón ông. Cha con không thể giận nhau lâu được.
Phong Triển xuất viện là tin vui nên chị Huỳnh làm nhiều món ông thích ăn. Cả nhà cùng nhau ăn cơm.
Trong lúc đang vui vẻ, Đường Y lên tiếng xin xỏ:
“Cả nhà cho con đi du lịch chung với bạn được không?”
Phong Sính và Tiêu Đằng cùng lên tiếng: “Không được.”
“Tại sao?”
“Nam nữ lộn xộn.”
Tiêu Đằng tuyệt nhiên không muốn có người khác phái đi cùng Đường Y. Ý của anh là muốn bảo vệ cô.
“Tiêu Đằng, chú nói lý lẽ một chút có được không?”
Tiêu Đằng kiên quyết: “Không được là không được.”
“Này!”
Đường Y buông đũa, giọng uỷ khuất:
“Năm nay là năm cuối cấp. Chúng con chỉ muốn có nhiều kỷ niệm. Sau chú không chịu nói lý lẽ vậy?”
“Tóm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-troi-nho-cua-chu-phong/3495545/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.