Chương trước
Chương sau
Kẻ như hắn chỉ nên ôm lấy cô đơn, bất hạnh làm bạn đến cuối đời.

Hạ Khang Dụ tách rời đôi tay đang ôm eo mình, hắn không quay lại nhìn Hi Văn vì hắn biết nếu quay lại, nhìn thấy cô, thấy những giọt nước mắt của cô hắn sẽ không nỡ buông tay cô dù chỉ là một chút.

Đôi tay đang ôm chặt eo của Hạ Khang Dụ bị tách ra khiến Hi Văn hụt hẫng vô cùng, cô đưa ánh mắt dõi theo từng hành động của hắn.

"Quá khứ đã là quá khứ. Chúng ta sống ở hiện tại không phải sao?" Hạ Khang Dụ giọng không cao không thấp như đang tâm sự với cô cũng như đang muốn phủi sạch quan hệ của bọn họ.

" Tôi chán rồi, không muốn tiếp tục nữa. Ngày mai tôi sẽ cho người gửi giấy ly hôn đến, em chỉ cần ký vào là được".

" Nhà cửa, tiền bạc tôi đều sẽ cho em...Yên tâm, tôi sẽ không để em bị thiệt".

Hi Văn lắc đầu, cô hoàn toàn phản đối với cách làm này của Hạ Khang Dụ.

Cô không muốn, thật tàn nhẫn.

Hi Văn đôi mắt đỏ hoe, tiến lên trước mặt Hạ Khang Dụ rồi nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông trước mặt, cô nghẹn ngào mà nói.

' Những lời Mạn Nhu nói hôm đó. Em hoàn toàn không tin cũng không giận nên anh đừng tự trách mình" Hi Văn sợ Hạ Khang Dụ thật sự sẽ vì những lời của Mạn Nhu mà tránh xa mình.

Đối với cô, người không biết thì không có tội. Hạ Khang Dụ chính là như thế. Hi văn không muốn hắn sẽ cứ tự trách bản thân, cô yêu hắn cũng yêu luôn cà con người của hắn.



Không liên quan đến chuyện đó. Chỉ là anh đã chán rồi, không muốn tiếp tục. Ly hôn đi, những điều tốt nhất anh đều để cho em..." Hạ Khang Dụ ân cần mà nói.

Hắn biết cô không hề để ý tới việc đó, nếu giận thì tại sao cô lại tới tìm hắn chú.

Nhưng có điều chính bản thân hắn lại đang giận chính mình, hắn nghĩ nếu không có hắn cuộc sống của cô sẽ tốt hơn.

Yêu một kẻ mà lúc nào cũng bất hạnh thì nên tránh xa còn hơn, hắn không muốn cô lại vì hắn mà rơi vào nguy hiểm.

Em không cần cũng không muốn. Em chỉ cần anh thôi. Anh nói anh chán nhưng em thì không, em sẽ bám theo anh đến cuối cuộc đời, em sẽ sinh cho anh một đàn con rồi cùng anh nuôi dạy chúng thành người, em còn muốn ở bên cạnh anh nhõng nhẽo, còn muốn xem anh như thẻ ATM cùng em đi mua sắm, xách đồ cho em....

" Hi Văn, dừng lại đi...Ở bên tôi em sẽ chỉ có bất hạnh và đau khổ".

Hạ Khang Dụ thu tay mình về, gương mặt không hề có chút cảm xúc nào.

Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng hắn lại khó chịu vô cùng. Trái tim như bị hàng ngàn dây xích loại to quấn quanh, khoá lại khiến cho tay chân cứng đờ, không thể dùng tay lau đi giọt nước mắt trên má cô, không thể ôm chầm lấy cô cũng không thể đáp lại cái nắm tay của cô.

Có trời mới biết hắn rốt cuộc đã kiềm nén thế nào khi đứng trước mặt người con gái này.

Nhưng yêu hắn cô chỉ có đau khổ.

Hắn thu tay về nhưng người hụt hẫng nhất, thất vọng nhất chính là Hi Văn nhưng cô không bỏ cuộc.



Cuộc sống này cô có thể chọn sai, bỏ qua nhiều cơ hội thậm chí chấp nhận cái chết đến với mình khi bị Mạn Nhu hành hạ nhưng cô không thể từ bỏ Hạ Khang Dụ.

" Vậy em yêu người khác thì sẽ không bất hạnh, đau khổ sao?" Hi Văn khó khăn mà nói do khóc quá nhiều nên đôi lúc lời nói còn không thể lưu loát.

" Anh khốn nạn thật đó. Tìm kiếm em lâu như vậy, bắt em kết hôn với anh khiến em yêu anh nhiều như thế rồi anh nói muốn dừng lại, anh có còn lương tâm không hả!!" Hi Văn đưa đôi mắt đầy nước mà nhìn thẳng vào Hạ Khang Dụ, tay cô cũng không khống chế được mà đập liên tục vào ngực Hạ Khang Dụ.

Hạ Khang Dụ không nói gì, trái tim hắn rất khó chịu, lòng đau như cắt. Không hiểu bản thân đang nghĩ gì mà kéo cô bé đang khóc lóc ôm chặt vào lòng mà yên tĩnh vỗ về.

Một lúc sau, khi thấy cô gái nhỏ đã ngừng khóc hắn mới lên tiếng.

" Tôi không xứng để em làm như thế...Quên tôi đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta tại thời điểm này".

Hi Văn dường như sụp đổ, dù cô có nói thế nào Hạ Khang Dụ vẫn không lung lay mà kiên định với suy nghĩ của mình.

Dù rất không cam tâm và đành lòng nhưng cô muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, Hi Văn rời khỏi lồng ngực ấm áp, đầy an toàn của Hạ Khang Dụ, cô tự lau đi nước mắt hai bên gò má rồi bình ổn lên tiếng.

" Anh có quyết định của anh, em cũng có quyết định riêng của mình. Từ nay về sau anh đi đâu em cũng sẽ theo đó. Em sẽ không để anh một mình, dù thế nào em cũng ở bên anh mỗi giây mỗi phút đều không rời đi. Giấy ly hôn gì đó em không biết cũng không ký!!" Hi Văn đưa gương mặt đầy thách thức nhìn Hạ Khang Dụ.

Hạ Khang Dụ cũng cạn lời nhưng cũng không cố nói thêm chỉ im lặng đi về phía trước.

Hi Văn cũng đi theo phía sau, cô cố gắng nắm lấy tay Hạ Khang Dụ nhưng đều bị người đàn ông biết được mà né tránh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.