Chương trước
Chương sau
Sau hôm đó, Hi Văn trở về biệt thự ven biển tạm biệt mẹ mình rồi sắp xếp đồ trở về biệt thự của Hạ Khang Dụ. Cô hứa với mẹ khi làm lành với chồng thì sẽ cùng nhau về gặp mẹ.

Nếu lúc trước là anh tìm kiếm cô thì bây giờ cô sẽ là người đi tìm lại hạnh phúc của chính mình.

Vừa chuyển lại vào căn phòng ngủ chung của hai người thì cô đã bị Hạ Khang Dụ đuổi ra, Hi Văn đành chuyển sang phòng đối diện.

Lúc trước cãi nhau, cô một hai đòi chuyển đi, Hạ Khang Dụ cũng đã cho người sửa chữa, trang trí lại căn phòng này nên bây giờ Hi Văn mới có chỗ ở.

Dù chuyển về ở chung là thế nhưng số lần gặp mặt của Hi Văn và Hạ Khang Dụ lại đếm trên đầu ngón tay.

Từ hôm chuyển về Hạ Khang Dụ không ở nhà được mấy lần, dù cho cô có ngồi đợi từ sáng đến tối cũng khó mà gặp được Hạ Khang Dụ.

Nhưng không vì thế mà Hi Văn từ bỏ, mỗi ngày cô đều tự tay chuẩn bị đồ ăn mang đến tập đoàn cho Hạ Khang Dụ.

Mỗi lần như thế, Hạ Khang Dụ đều ló ngơ mà không chịu gặp mặt, Hi Văn đều phải thất vọng mà trở về.

Cứ như thế, hai người đã không gặp nhau được sáu tháng rồi, không quá lâu cũng không gọi là ngắn nhưng khiến trong lòng Hi Văn thấp thỏm.

Nhiều lần lạnh nhạt đó của Hạ Khang Dụ ngày càng gom góp trở thành sự thất vọng lớn đến mức không thể khiến Hi Văn chịu đựng thêm nữa.

Rõ ràng người chịu bắn là cô, người tự nguyện hi sinh cũng là cô, vậy thì Hạ Khang Dụ tại sao lại phải giận lâu như thế.

Chẳng lẽ những chuyện cả hai cùng nhau trải qua không đủ khiến cho Hạ Khang Dụ lưu luyến, mềm lòng sao?.

Cô không nghi ngờ Hạ Khang Dụ mà cô bắt đầu nghi ngờ bản thân không đủ năng lực khiến Hạ Khang Dụ được chữa lành.

Hôm nay, Hi Văn dường như không thể chịu thêm được nữa.



Tối hôm đó, cô đã gọi cho Hạ Khang Dụ bằng số điện thoại của phu nhân Cẩn.

Nghe nực cười nhỉ, vợ chồng gọi nhau nhưng phải bằng điện thoại mẹ chồng.

Hi Văn ngồi trong phòng khách cùng phu nhân Cẩn ở Hạ gia.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hạ Khang Dụ đang ở một nơi khác, bên trong hoàn toàn không có ánh đèn nào, chỉ được những ánh đèn lấp ló của thành phố chiếu từ cửa kính vào nhưng yếu ớt.

Hắn đứng ngang nhiên ở phía cửa kính rộng lớn, ngắm nhìn thành phố về đêm, trên tay vẫn là chai rượu đang uống lỡ, có thể thấy dáng vẻ cô đơn của một người đàn ông trưởng thành nhưng cô độc thông qua Hạ Khang Dụ.

Người đàn ông thấy mẹ mình gọi thì chậm rãi nhấc máy.

"Mẹ gọi con có việc gì không?" Hạ Khang Dụ thấp giọng hỏi.

'Là em, Văn Văn của anh..."

Nghe thấy giọng Hi Văn, hắn không ngăn được nỗi nhớ nhung, đôi mắt tràn đầy xúc động.

Hắn rất nhớ cô.

Thấy đầu dây bên kia không đáp lại, Hi Văn không khỏi hồi hộp, lo sợ Hạ Khang Dụ sẽ ngắt máy, cô liền nói tiếp.

' Đừng ngắt máy...Tối nay anh về nhà đi, nhà chúng ta. Em đồng ý ký vào giấy ly hôn, đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau có được không?" Hi Văn không nỡ nhưng vẫn kìm nén, giữ bình tĩnh để nói tiếp.

Hạ Khang Dụ đã nghe thấy, nghe rất rõ. Trong lòng hắn như đang nổi sóng thần, gào thét muốn nói Hi Văn đừng ký vào tờ giấy ly hôn đó, tay hắn nắm chặt thành đấm cố kìm chế lòng mình.

Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng hắn vẫn không thể mở miệng níu kéo, nói bản thân không hề muốn ly hôn một chút nào.



Được, gặp lần cuối rồi chúng ta ly hôn".

Vừa nói xong Hạ Khang Dụ đã hối hận, hắn rất muốn gọi lại cho cô, nói bản thân nhớ cô rất nhiều nhưng đến cuối khi nghĩ lại những chuyện đã qua thì lại không đủ can đảm.

Câu nói " Được" của Hạ Khang Dụ khiến cô không kìm chế được mà khóc lớn, nước mắt cứ thế chất chồng lên nhau rơi xuống trên gương mặt nhỏ.

Hi Văn ôm chầm lấy phu nhân Cẩn mà khóc.

Hạ Khang Dụ không yêu cô nữa sao?

Không muốn níu kéo cô nữa, Hạ Khang Dụ đang tránh cô.

Nỗi lòng có biết bao nhiêu câu hỏi nhưng cô đều đè xuống không thể giải bày cũng không thể có được câu trả lời như ý muốn.

Phu nhân Cẩn thấy Hi Văn và Hạ Khang Dụ như thế bà rất đau lòng, bà nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô rồi vỗ về.

" Văn Văn đừng buồn nhé!"

Khang Dụ quá khứ chịu nhiều ám ảnh đến khi thấy con nằm dưới tay thần

chết nó đã nghĩ rằng bản thân không đủ năng lực bảo vệ người mình yêu...Vậy nên con đừng bỏ rơi thằng bé mà hãy thay ta xoa dịu, sưởi ấm trái tim của nó nhé".

Phu nhân Cẩn không muốn xen vào chuyện của hai người trẻ.

Bà tin nếu như đủ yêu thì dù cho có bao nhiêu sóng gió, trái tim có bao nhiêu vết thương khó lành đi chăng nữa rồi họ cũng sẽ tự ôm lấy nhau, tự chữa lành bằng chính tình yêu mà mình có.

Tình yêu đủ lớn, đủ rộng thì ngại gì bão táp mưa sa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.