Chương trước
Chương sau
Bởi khoảnh khắc cô giúp Hạ Khang Dụ đỡ đạn, Hi Văn mới biết được cô sợ mất đi Hạ Khang Dụ nhiều như thế nào, ngoài Hạ Khang Dụ ra, cô không cần thứ gì khác.

Nhưng Hạ Khang Dụ thì khác, khoảnh khắc Hi Văn giúp hắn đỡ đạn, hắn mới biết được bản thân vô dụng đến mức nào...

Mặc cho cô chạy về phía mình, Hạ Khang Dụ vẫn bước về phía trước mà không quay đầu.

Âm thanh vẫn vang lên trong không khí, ngày càng gần rồi bất chợt ở sát ngay sau lưng hắn.

Là Hi Văn đang ôm chầm lấy Hạ Khang Dụ từ phía sau.

Điều này khiến Hạ Khang Dụ hơi sững người đứng đó nhưng rất nhanh trong lòng hắn ngập tràn nắng ấm, vui sướng không thôi.

Hạ Khang Dụ, sao anh đi nhanh thế, em đuổi theo mệt lắm đấy" Hi Văn dựa vào lưng hắn mà hờn dỗi nói.

Hắn vẫn đứng đó không đáp lời cô nhưng khoé môi cong lên từ khi nào mà đến hắn cũng không nhận ra.

' Sao anh không tới thăm em?".

" Em đã đợi đấy, em cũng rất mong chờ được thấy anh, ngày nào em cũng đợi anh, đợi đến khi em khoẻ lại rồi xuất viện, anh cũng chưa tới... Nói tới đây, Hi Văn hơi buồn rồi ôm chặt lấy Hạ Khang Dụ hơn.

Hạ Khang Dụ nghe cô nói, hắn không khỏi mũi lòng khi thấy cô nhõng nhẽo với mình.

Tiểu Văn Văn không hề giận hắn còn tới tìm hắn khiến hắn rất vui nhưng mà chính hắn lại không thể tha thứ cho bản thân.

Hạnh phúc đối với hắn là xa vời nhưng bất hạnh thì luôn ở quanh hắn, nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào, hắn không muốn Hi Văn dính vào kẻ như hắn.

Hạ Khang Dụ kéo hai tay đang ôm chặt eo mình ra rồi quay lại.

Nhìn vào mắt hắn, Hi Văn không thấy gì ngoài sự lạnh lẽo, nó giống với ánh mắt khi cô nhìn thấy lúc Hạ Khang Dụ đối mặt với Mạn Nhu vừa lạnh lùng lại không có chút yêu thương nào.

Nhìn kiểu gì, Hi Văn cũng thấy đau lòng.



" Hi Văn, chúng ta ly hôn thôi" Hạ Khang Dụ thấp giọng mà nói.

Hai chữ LY HÔN này khi lọt vào tai thật khó nghe làm sao. Nó làm Hi Văn sững người.

Tại sao lại ly hôn?.

Hạ Khang Dụ hết yêu cô rồi sao?.

Nếu không tại sao lại muốn buông tay cô?.

Hàng loạt các câu hỏi cứ liên tục công kích tâm trí của Hi Văn, nước mắt không thể làm chủ được mà rơi xuống, ướt cả hai bên má.

Tại sao?" Rất nhiều câu muốn hỏi Hạ Khang Dụ nhưng cổ họng nghẹn đắng không thốt nên được nhiều từ đến thế, cuối cùng chỉ còn lại ngắn gọn hai chữ tại sao.

" Tôi chán rồi, không muốn chơi trò vợ chồng này nữa" Hạ Khang Dụ thờ ơ nói.

Hạ Khang Dụ lúc này lòng đau như cắt, không sao tả được, hắn có thể cảm nhận được rất rõ những giọt nước mắt của cô từ khi nào đã thấm ướt cả một mảng áo sơ mi của hắn ở lưng.

Hi Văn cười, cô đương nhiên là không tin.

Đây là câu nói hoang đường nhất từ trước đến giờ cô nghe được từ miệng Hạ Khang Dụ.

Trước khi tới đây, cô đã nghe phu nhân Cẩn kể lại, cô biết Hạ Khang Dụ bị tổn thương tâm lí từ nhỏ, có lẽ vì cô rơi vào nguy hiểm, suýt nữa mất mạng nên Hạ Khang Dụ cảm thấy áy náy, muốn đẩy cô ra xa nhưng nếu cô níu kéo, dỗ dành thì Hạ Khang Dụ nhất định sẽ ở bên cạnh, không đẩy cô ra xa nữa. Hi Văn tự an ủi chính mình.

" Chán gì chứ!! Toàn là nói dối, gạt người. Nếu chán thế thì anh đến đây làm gì hả?" Hi Văn nghẹn ngào nói.

Hạ Khang Dụ mở to mắt ngạc nhiên.

Tiểu Văn Văn biết nơi này sao?

Sao có thể chứ, lúc đó cô chỉ là một đứa nhóc làm sao có thể nhớ được chuyện an ủi một đứa nhóc khác lớn hơn mình, đây chỉ là chuyện vặt trong cuộc sống vốn dĩ không cần quan tâm tới.



" Em nhớ rồi hơn nữa còn nhớ rất rõ. Ngay tại nơi này, tại chiếc ghế này em đã gặp anh lần đầu tiên...".

Hi Văn rưng rưng kể lại câu chuyện năm xưa...

********

Hôm đó là sinh nhật của mình, Hi Văn rất vui vẻ khi được cha mẹ dẫn đi công viên chơi.

Ở đây cô nhóc nhìn thấy ai cũng vui vẻ, cười đùa nhưng chỉ có anh trai ngồi trên ghế đá kia là đang khóc.

Cô nhóc nhớ lại lời mẹ dặn. Ai đang khóc tức là họ đang buồn, phải được dỗ dành.

Cứ thế Hi Văn nhỏ lấy trong túi áo ra một viên kẹo rồi chạy tới chỗ anh trai đó.

Người đang ngồi ở công viên khóc khi đó chính là Hạ Khang Dụ.

Cô nhóc chạy tới, đứng trước mặt anh trai nhỏ rồi xoa đầu anh trai.

" Anh chẹp chai đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu lắm!!".

" Hi Văn cho anh kẹo nha!!. Kẹo này Hi Văn chỉ cho mình anh thôi!!!".

"Đây là bí mật!!!" Cô nhóc cúi sát đầu vào tai anh trai nhỏ và thì thầm.

Lúc đó Hi Văn cười tươi nhìn anh trai đang ngơ ngác, cô rất vui vì đã dỗ được anh trai nhỏ nín khóc, đang định nói chuyện thêm với anh trai thì bị cha gọi, cô nhóc đành tạm biệt.

Hôm sau, cô nhóc Hi Văn lại xin cha mẹ được tới công viên chơi, cô muốn gặp lại anh trai nhỏ nhưng mà dù đã tìm kiếm khắp công viên nhưng vẫn không thấy được.

*********

Mỗi lần nghĩ tới, trái tim Hi Văn như bị ai đó siết chặt lại, khó chịu đến không thể thở được, cô cứ thế càng siết chặt hai tay đang ôm lấy Hạ Khang Dụ, gương mặt nhỏ cũng ép sát vào tấm lưng rắn chắc, vững chải của người đàn ông.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.