Chương trước
Chương sau
Hạ Khang Dụ như mất đi sức lực, chân lùi lại vài bước rồi đưa đôi mắt giận dữ, nắm lấy cổ áo bác sĩ.

Mẹ kiếp! Tôi trả tiền cho mấy người để nhận lại câu trả lời vô lí như vậy sao?".

Chúng tôi xin lỗi ngài nhưng mà thật sự không còn cách nào. Chỉ có thể trông chờ vào may mắn và tiềm thức của tiểu thư có muốn tỉnh lại không thôi thưa ngài" Bác sĩ nén sự sợ hãi trong lòng mà nói.

'Khang Dụ, đừng làm khó bác sĩ nữa. Chúng ta đi gặp Văn Văn thôi, con bé chắc hẳn đang đợi".

Hạ Khang Dụ thả lỏng tay ra khỏi người bác sĩ rồi buông xuống, gương mặt đầy lo lắng, sợ hãi cùng mẹ đi vào phòng hồi sức.

Cô gái nhỏ nằm đó, trên miệng vẫn đeo máy thở, hai tay và đầu đều tràn đầy những băng quấn bây giờ còn có thêm cả tiêm kim được găm vào để truyền nước cho cô.

Hi Văn cứ như một tiên nữ xinh đẹp nằm đó, yên tĩnh không có lấy một tiếng động nhưng lại đầy rẫy vết thương khiến người khác không khỏi đau lòng, thương xót.

Bắt gặp hình ảnh này, cả Hạ Khang Dụ và phu nhân Cẩn đều đau lòng.

Hắn đi tới ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Hi Văn.

' Tiểu Văn Văn không sao rồi. Em mau tỉnh lại đi đừng làm anh lo" Hạ Khang Dụ hôn lên cánh tay không có kim tiêm mà nói.

Phu nhân Cẩn đứng đó không thấy có chỗ cho mình cũng lẳng lặng đi ra ngoài.

Trong căn phòng, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh chỉ còn lại mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí.

Hạ Khang Dụ không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn cô, nhìn người con gái xinh đẹp của mình rồi nhẹ nhàng hôn lên cái trán được quấn băng của cô gái.

**********

Kể từ hôm xảy ra sự việc đến nay. Ngoài bận rộn với công việc ở tập đoàn, Hạ Khang Dụ luôn dành toàn bộ thời gian còn lại ở bên cạnh Hi Văn nằm trong phòng bệnh.



Đôi lúc Hạ Khang Dụ còn vì lo sợ tiểu Văn Văn ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn mà đem theo đống công việc dày cộm ở tập đoàn tới ngồi trên bàn đối diện với Hi Văn.

Như thế hắn vẫn có thể vừa làm việc vừa chăm sóc Hi Văn của hắn.

Mỗi một ngày trôi qua, đối với Hi Văn có lẽ là yên bình bên trong tâm trí của bản thân nhưng với Hạ Khang Dụ, nó cứ như cực hình, một địa ngục tràn đầy đau khổ.

Thời gian trôi qua, Hi Văn nằm đó cũng đã được 10 ngày.

Trong khoảng thời gian đó, Hạ Khang Dụ ngoài chăm sóc cô, thì hắn dường như không thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cô thay mình chắn đạn, máu của cô dính đầy trên người hắn khiến hắn càng căm ghét bản thân hơn. Hắn ngày nào cũng dùng rượu để cố gắng quên đi giúp bản thân dễ chim vào giấc ngủ hơn nhưng không thể.

Cứ thể, mỗi ngày hắn đều vừa lo cho tập đoàn vừa chăm sóc Hi Văn còn đêm đến thì uống rượu.

Hạ Khang Dụ cáu gắt với mọi thứ. Kể cả phu nhân Cẩn Mai là mẹ hắn và người bạn thân Lục Siêu.

Chiếc lồng hắn tự tạo ra để nhốt mình năm 10 tuổi ngày càng khó mở hơn, rộng lớn hơn dường như dù cho có một trăm người cùng đứng xung quanh cũng không thể che lấp được chiếc lồng đã quá to lớn đè nặng trong lòng hắn.

Mọi người xung quanh lo lắng cho Hạ Khang Dụ bao nhiêu lại càng cầu xin ông trời cho Hi Văn tỉnh lại bấy nhiêu.

Bởi họ biết rõ, người có thể giúp đỡ Hạ Khang Dụ lúc này chỉ có duy nhất Hi Văn.

***********

Hôm nay trời rất trong xanh, các hàng cây xanh đung đưa trong gió, những chú chim bay lượn trên bầu trời rộng lớn, gió mát rười rượi luồn vào các khe cửa đang mở ra để hưởng trọn ánh sáng mặt trời.

Hi Văn vẫn nằm đó, khuôn mặt hồng hào hơn rất nhiều, các vết thương gần như đã lành lại, trên người không còn nhiều băng dính nữa, ống thở ở miệng cũng đã được tháo ra nhưng có điều cô vẫn chưa tỉnh lại, vẫn nằm đó dùng bình truyền nước vào trong cơ thể để duy trì sự sống.

Như mọi lần, Hạ Khang Dụ vẫn ngồi ở vị trí đó mà xử lí công việc, được một lúc lại ngước lên nhìn vợ mình đang an nhiên nằm đó.



Lúc này, bên ngoài cửa truyền tới tiếng động là phu nhân Cẩn.

Bà đi vào, nét mặt trầm ổn mà ngồi xuống đối diện con trai mình.

Mạn Nhu, nó chết rồi.." Bà điềm tĩnh nói.

Hắn không để ý chỉ im lặng ngồi nhích sang một bên nhìn Hi Văn đang nằm đó.

Đôi mắt không hề có chút ngạc nhiên nào chỉ có âm trầm vốn không thể nhìn ra được cảm xúc.

Phu nhân Cẩn nhìn hắn rồi lại nhìn vào những hàng cây xanh ở cửa sổ mà tiếp tục câu chuyện.

Bà nghĩ dù cho Mạn Nhu đã làm ra rất nhiều chuyện tày trời không thể tha thứ nhưng vẫn nên kể cho Hạ Khang Dụ biết để hắn không phải canh cánh trong lòng chuyện gì về Mạn Nhu nữa.

Dĩ nhiên bà không biết hắn có muốn nghe hay không nhưng bà vẫn kể, cứ coi như là tâm sự hay độc thoại đều được.

Mạn Nhu làm loạn khắp nơi trong bệnh viện, không biết nó kiếm đâu ra sợi dây thừng...Nhân lúc không có người...nó đã treo cổ trong phòng rồi tự tử..." Bà chậm rãi, không nhanh không chậm nói.

" Trước khi chết...còn để lại bức thư...nó nói, nó đã sai khi làm hại chị dâu..nó thừa nhận mình là kẻ giết cha mẹ Hi Văn...mọi chuyện không liên quan đến con nên nó kêu con đừng trách mình..." Phu nhân Cẩn thuật lại những gì Mạn Nhu viết, bà còn đem theo lá thư đến cho Hạ Khang Dụ.

Hạ Khang Dụ đứng dậy đi lướt qua lá thư được đặt trên bàn mà đến chỗ Hi Văn đang nằm, hắn nắm lấy tay Hi Văn rồi nhẹ nhàng hôn lên đầy trân trọng.

" Vốn dĩ cô ta nên chết vào ngày hôm đó rồi...

Phu nhân Cẩn không thể nói thêm gì nữa, bà đập nhẹ vào vai con trai mình rồi nhẹ giọng chuyển chủ đề.

"Đi nghỉ ngơi đi, mẹ biết gần đây con ngủ không được".

"Con không sao, mẹ về đi".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.