Mạt thế xảy ra, ngày ngày phải lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo, phải đối đầu với lũ tang thi để tranh giành lấy sự sống sót cuối cùng. Lúc tối tăm này Tiêu Giao lại gặp được Ngạo Thiên – chân ái của cuộc đời hắn. Ngạo Thiên đã hy sinh bản thân, đánh đổi tính mạng, lấy thân mình làm mồi cho lũ tang thi để giải thoát cho Tiêu Giao, để hắn có thời gian trốn thoát.
Vì một câu nói “Nhất định phải sống” của Ngạo Thiên mà hắn dành hết sức lực cuối cùng của bản thân để chạy thoát lũ tang thi đó, giành lấy cơ hội sống sót của Ngạo Thiên dành cho hắn. Bỏ lại ái nhân làm mồi cho lũ tang thi, hắn đâu muốn, nhưng nếu không làm vậy thì chẳng phải đã phụ lòng của Ngạo Thiên. Nhưng mạt thế nào ai có tránh khỏi. Có lẽ ông trời muốn hắn lên thiên đường đoàn tụ với Ngạo Thiên, tình yêu của hắn. Cuối cùng hắn cũng không thể thoát, bỏ mặc cho lũ cương thi xé xác hắn. Hắn không cam lòng, nếu có kiếp sau hắn sẽ bảo vệ y thật tốt. Cả đời cả kiếp mặn nồng bên nhau.
Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng không,đó chỉ là một kết thúc cho một khởi đầu mới. Hắn trọng sinh quay về thời điểm hai năm trước, khi mà mạt thế chưa xảy ra. Có không gian có dị năng. Hắn thề sẽ dùng cả đời này bảo vệ y, cùng nhau sống cùng nhau chết.