Quân Kinh Thương nghe đến đâu là nhíu mày đến đó, bảo sao có rất nhiều nói rằng người làm của Thẩm gia đều có vấn đề, thậm chí là họ còn cực kỳ sợ hãi chủ nhân... Có người còn mất tích một cách bí ẩn mà không hề biết lý do.
Hóa ra ẩn dưới lớp mặt đạo mạo đạo đức kia thì Thẩm gia lại còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Quân Kình Thương nắm chặt lấy tay cô, lại nói:
Vậy em... Bọn chúng đã làm gì em rồi?Ừm, em chỉ được trải nghiệm hai trong số năm phòng thôi. Nhưng sau đó Thẩm Sơn đã cho bác sĩ chuyên ngành cứu em. Đương nhiên là vì em vẫn còn giá trị lợi dụng nên ông ta mới làm thế.Lúc này Quân Kình Thương cũng đã tưởng tượng được hết những sự tra tấn kia nó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Đột nhiên lúc này Thẩm Nguyệt lại nhỏ giọng nói:
Kình Thương...Sao vậy?Nếu như... Nếu như Thẩm gia thật sự lụi bại, thì anh có thể giúp bà ấy thu xếp được không? Tuy bà ấy không thương em như cách bà ấy thương Thẩm Nhất Hành, nhưng ít nhất trong ba người thân duy nhất... Thì bà ấy là người ít mang tổn thương cho em nhất.Quân Kinh Thương nghe xong cũng đau nhói hết cả tim, anh nắm tay của cô rồi hôn nhẹ một cái, nói:
Họ không xứng làm người thân của em.Điên thật đó... Em không nghĩ sẽ có ngày em cầu xin giúp Phó Thi Hy đâu... Trong khi ở kiếp trước, chính bà ta đã bảo em nhận tội thay Thẩm Nhất Hành... Thật là... Cái tình mẫu tử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-ngot-quan-hon-lam-ngoan-xinh-yeu-cua-thieu-ta-/3601198/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.