Ba ngày sau, Nguyễn Vũ Kỳ rốt cuộc tỉnh, khó khăn lắm mới mở nổi hai mắt, cứ ngỡ người đầu tiên bản thân nhìn thấy sẽ là phu quân đáng yêu, chẳng dè lại trông thấy một tên nam nhân xa lạ, đã vậy còn mặc một thân màu đỏ chói lọi, nhan sắc không phân rõ là nam hay nữ.
Thấy hắn tỉnh dậy, người nọ cũng không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên liếc mắt.
Nguyễn Vũ Kỳ gượng thân mình muốn ngồi dậy, nhưng vừa động vết thương ở cổ liền truyền tới cảm giác đau nhói khiến hắn phải từ bỏ ý định. Hiện giờ hắn rất khát, nhưng khi định mở miệng nói chuyện mới phát hiện bản thân tạm thời không thể phát ra tiếng, hết cách hắn chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía mỹ nhân hồng y kia.
Đối phương trông thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn vẫn không mảy may động lòng, chỉ khẽ nhếch miệng cười nhạo, rõ là đến đây xem náo nhiệt. Trong lòng Nguyễn Vũ Kỳ cũng chẳng mấy dễ chịu, ấn tượng đẹp đẽ ban đầu với người này lập tức bay đi hết sạch, chỉ còn chán ghét, chán ghét, chán ghét! Điều quan trọng phải nói đi nói lại ba lần mới đủ.
Nguyễn Vũ Kỳ vươn tay với lấy ấm trà đặt cạnh giường, nhưng khoảng cách không đủ chẳng những không lấy được mà còn khiến bình trà rơi xuống sàn phòng, vỡ thành trăm mảnh. Tiếng động phát ra rất lớn, lập tức bốn cái bóng từ bên ngoài đổ dồn vào trong, trực tiếp đẩy văng nam nhân hồng y qua một bên, hoàn toàn không để tâm đến sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-phu-tuong-quan/3740321/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.