Edit: Boringrain
Giang Dĩ Bác ôm chặt giai nhân vào lòng. Cuộc chiến giữa Trữ Thiên Khang và Trữ Thiên Kỳ bây giờ mới bắt đầu, tình trạng căng thẳng, quyết liệt sẽ còn kéo dài, hắn không thể đợi thêm nữa!
“Tuyền Nhi, theo nàng trận chiến này sẽ mất bao lâu?”
Thủy Băng Tuyền thờ ơ đáp: “Thiếp chẳng quan tâm, chỉ cần bọn họ không đụng đến Bắc cảnh, thiếp mặc kệ bọn họ chém giết tranh giành!”
“Nên nàng mới mượn Trữ Thiên Khang năm nghìn tinh binh?” Giang Dĩ Bác nheo mắt hỏi. Bắc cảnh có diện tích lớn như vậy, quả là miếng mồi ngon cho bất cứ kẻ dã tâm nào.
“Đúng vậy, chúng ta sẽ dùng năm nghìn tinh binh này trấn thủ Bắc cảnh!” Thủy Băng Tuyền tự tin cười đáp.
Giang Dĩ Bác cúi đầu, thấy nét mặt nàng uể oải phong trần, không khỏi thương tiếc: “Nàng ngủ cùng Tiểu Miêu đi, những chuyện sau này cứ để ta lo.” Năm nghìn tinh binh? Vậy hắn sẽ thay nàng, dùng số binh sĩ này, bảo vệ dân chúng Bắc cảnh khỏi khói lửa chiến tranh. Trong mắt Giang Dĩ Bác lóe lên tia hàn quang bén nhọn.
“Ừ.” Thủy Băng Tuyền đã mệt đến díu cả mắt, ngồi lâu trên xe ngựa, cả tấm lưng lẫn xương sống của nàng đau không gượng ngồi nổi, lúc này nàng chỉ muốn được ngủ đẫy một giấc mà thôi.
Ôm Tiểu Miêu bé nhỏ thơm hương sữa vào lòng, Thủy Băng Tuyền nhẹ hôn lên đôi má mềm mại trắng mịn của thằng bé, đôi mắt lim dim hé nhìn Giang Dĩ Bác đang chằm chằm dán mắt vào mẹ con nàng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-phi-dai-ga/1955731/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.