“Mẹ, con có chuyện này cần nói.”
Qua ngữ điệu của Bạch gia, mẹ Bạch cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng. Chắc hẳn, lại có liên quan đến cái chết của con bé Hà Tiểu Ly.
“Con nói đi.”
“Mẹ, con muốn mẹ suy xét về việc khám nghiệm tử thi của Tiểu Ly. Bởi vì, con cảm thấy chết của cậu ấy rất bất thường! Với linh cảm của con tin rằng...cậu ta vẫn còn sống.”
Bạch gia nói về điều mình nhìn thấy cho Bạch phu nhân biết. Bà nghe không xót từng câu từng chữ. Điều Bạch gia thấy, bà cũng đã thấy qua. Móng tay út của thi thể đúng là có sơn màu đỏ. Nhưng lúc ấy, bà không để tâm quá nhiều. Hôm nay, nghe con trai bà nói vậy…bà bắt đầu nhớ lại cái hôm cuối cùng khi bà thấy con bé. Đúng như con trai nói, thật sự không có bất cứ dấu vết gì.
“Nhưng…đó chỉ là nghi ngờ của chúng ta. Với lại, quyết định đồng ý cho khám nghiệm tử thi hay không thuộc về quyền của mẹ mà là của Lâm Ngọc. Sợ là bà ấy…” Bạch phu nhân trả lời.
“Tôi đồng ý.” Lâm Ngọc từ phía sau bước đến. Nãy đến giờ, cuộc đối thoại của Bạch phu nhân, bà cũng đã hiểu sơ lược. Chắn hẳn là có liên quan đến sự việc vài năm trước khi bà còn làm cảnh sát. Nếu đã thế, thì mục tiêu của kẻ đứng sau chỉ có thể là nhằm vào bà và nhà họ Bạch. Cái chết của Tiểu Ly, có lẽ chỉ là mở đầu! Nếu không nhanh chóng lôi kẻ đứng trong bóng tối kia ra, nhất định sẽ còn nhiều người phải bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-me-va-vo-si-mit-uot-gap-ba-dao/439435/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.