"Quân Yên..."
"Anh đến rồi, tỉnh đi em..."
Trần Tuân ôm cơ thể mềm oặt của cô vào trong lòng, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể ngừng run rẩy. Khi vừa đến hắn thấy đội nhân viên đang dùng dụng cụ để mở cửa xe, còn cô lại ngất lịm ở bên trong.
Quân Yên mơ mơ màng màng không tỉnh, nhưng bên tai lại nghe được giọng nói của hắn cô an tâm mỉm cười rồi rơi vào hôn mê.
Có lẽ do mấy ngày qua quá sợ hãi, lại không chịu ăn uống cho nên tinh thần cùng sức lực cô mới suy yếu như vậy.
Hắn bế cô lên xe, để A Thành cùng A Dương đưa cô đến bệnh viện việc còn lại đều giao hết cho cảnh sát xử lý.
Da dẻ xanh xao, mặt mày hốc hác, nhìn bộ dạng cô bây giờ Trần Tuân không khỏi đau lòng, trái tim nhói lên từng cơn.
Là do hắn không thể bảo vệ tốt cho cô, hào quang của nam chính trên người hắn có lẽ là hàng 'pha ke' cho nên chẳng có tác dụng gì.
Trên giường bệnh, Quân Yên nằm yên ở đó hai mắt nhắm chặt, từ khi cô được chuyển đến phòng bệnh hắn một tấc cũng chẳng rời, cứ ngồi ngây ngốc ở đó nắm chặt tay cô không buông.
Có lẽ chỉ có như vậy như mới an tâm hơn, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bàn tay mềm mại nhưng lại hơi gầy, Trần Tuân nhìn mà mặt đầy xót xa, hắn bất đắc dĩ thở dài. Không biết là do quá mệt hay quên mà chỉ một lúc sau hắn liền gục bên người cô thiếp đi.
Cũng phải Trần Tuân đáng ra bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep/1722244/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.