Quân Yên mơ hồ ngẩng mặt lên nhìn, bàn tay tất nhiên vẫn còn làm loạn trên người hắn.
Trần Tuân nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở thở ra đầy mùi nguy hiểm. Hắn tuy mù nhưng hành động lưu loát nhanh gọn lẹ lắm.
Bàn tay từ từ đưa lên áp lên má cô để xác định vị trí, nhưng khi vừa đặt lòng bàn tay mình vào hắn đột nhiên không hành động ngay mà ở đó sờ soạng một lúc.
Má hơi nhiều thịt, nên sờ rất êm tay, ngón tay hắn di chuyển từ từ trên khuôn mặt cô, giọng nói trầm khàn vang lên chầm chậm.
"Tôi muốn xem, người mà tối nào cũng giành chăn còn đá tôi xuống đất sẽ như thế nào..."
Đúng là có qua có lại mới toại lòng nhau!
Gò má Quân Yên bị hắn sờ soạng một hồi cũng trở nên vừa đỏ vừa nóng, sững sờ đứng đó không dám nhúc nhích.
Trần Tuân sờ đến mũi cô, vuốt vuốt mấy cái rồi cong môi cười nói.
"Mũi hơi tẹt!"
"..."
Mũi cô mà tẹt à? Cũng khá cao đấy chứ, chỉ không bằng hắn thôi.
Trần Tuân cười cười, cho đến khi ngón cái của hắn chạm đến môi cô. Cánh môi mềm mại dưới ngón tay hắn run run, lại hơi hé ra.
Hắn dừng động tác, đứng im hồi lâu rồi cúi thấp người xuống mặt tiếp mặt. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt Quân Yên khiến cô sửng sốt, chuyện này...
Còn chưa kịp gọi não quay trở lại, thì trước mắt cô liền chìm vào bóng tối. Đôi môi đỏ hồng không son phấn bị một đôi môi mát lạnh áp lên.
Cảm giác mới lạ này khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep/164387/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.