Thẩm phủ trước kia nằm ở một con đường lớn trong thành. Nơi này vốn phồn vinh đông đúc, người người nhà nhà đều muốn ở đây để được lây tiếng thơm gia tộc thương nhân giàu có. Nhưng sau khi tai hoạ ập đến, người ta nói ban đêm thường nghe thấy tiếng khóc than phát ra trong phủ, dần dần nơi này không còn ai nữa. Đường đường là nơi náo nhiệt bậc nhất kinh thành, bây giờ đến bóng người còn không có.
Hạ Học Ca bước lên trước, theo sau đó là một đám người mặc hắc y, che kín mặt, trên tay cầm một thanh kiếm.
Người này tướng mạo cao lớn, ánh mắt sắc bén, đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào trong bóng đêm. Bên trong
Thẩm phủ chỉ mới ba năm vắng bóng người mà hoang tàn đổ nát, nội thất nằm lộn xộn ngổn ngang trên sàn. Bọn họ đã đến đây vài lần nhưng ngoài những thứ bỏ đi thì hầu như chẳng còn lại gì. Manh mối đứt đoạn không rõ nguyên do, cuối cùng vẫn phải trở về đây lần nữa.
"Hạ ca, huynh nhìn kìa, người bên đó trông quen mắt lắm."
Hạ Học Ca nhìn về hướng người kia vừa chỉ, đôi mắt đen láy hơi nheo lại.
"Là con trai nhà lại bộ thượng thư. Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."
Bọn họ lẻn vào Thẩm phủ từ cửa hông, cẩn thận điều tra lại từng chỗ một. Thẩm Tuấn Hy là thương nhân, bên trong thư phòng giấy tờ nhiều vô số kể. Nếu những thứ này đã bị bỏ lại thì hẳn là không có giá trị đe doạ đối với người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thu-tinh-yeu-khon-kiep-cua-nguoi-cut-di-/3749422/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.