Mùa xuân đã đến gần, cái lạnh của trời đông cũng dần được dung hòà với làn gió ấm đầu năm mới. Cây hoa đào mà Tôn Lạc Anh yêu thích cũng đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, nàng chống cằm nhìn đám cung nữ vừa quét sân vừa đùa giỡn, khoảnh khắc yên bình này thật hiếm hoi biết bao.
Thiên quốc năm nay mưa thuận gió hòà, lương thực tràn trề, dân chúng có thể ăn no mặc ấm. Trên bàn được bày ra những món ăn ngon lành đẹp mắt với các loại nguyên liệu tươi mới trong mùa. Thải Phương cô cô bưng lên một chén canh nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi mỉm cười với nàng.
"Bệ hạ, canh này là Dung trắc phu đặc biệt sai nô tỳ mang đến cho người dùng. Trong này có bồ câu hầm với hạt sen, còn có kỷ tử với đậu xanh. Nước dùng có thêm gừng, người uống vào sẽ ấm bụng."
Tôn Lạc Anh nhìn chén canh, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm chậm rãi lan toả khắp căn phòng. Nàng uống thử một chút, quả thật khiến tinh thần thoải mái hơn. Tiểu Thanh bên ngoài bước vào, cúi đầu hành lễ.
"Bệ hạ, Mễ thái y đến rồi, đang đợi bắt mạch bình an cho người bên ngoài."
Thải Phương quay sang lườm cô ta, giọng điệu có chút quở trách.
"Bệ hạ đang dùng bữa. Ngươi không biết nói Mễ thái y đợi một lát à?"
Tiểu Thanh xụ mặt xuống, vừa định trở ra thì Tôn Lạc Anh lên tiếng.
"Mời ông ấy vào đi."
Khi Mễ Nam Anh bước vào, Thải Phương và Tiểu Thanh đều đi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thu-tinh-yeu-khon-kiep-cua-nguoi-cut-di-/3749421/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.