Tác Na Thuy. Hằng nuốt khan, bàn tay không nặng không nhẹ chạm vào lưng nàng. Ý nghĩ nàng đau lòng vì người khác thật là...khó nói.
"...Người đó quan trọng lắm sao?" - Hắn nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói có chút run run không rõ ràng.
"Là bằng hữu của ta. Huynh ấy...giúp ta nhiều lắm."
Nghe những lời này khiến một thoáng nhẹ nhõm tràn qua ngực. Tác Na Thuy. Hằng ở đó, an ủi nàng, dỗ dành cả ngày mới chịu nín khóc.
x***************
Tôn Lạc Anh ngồi ở thư phòng Thanh Hương điện, lòng vẫn nặng trĩu vì cái chết của Lâm Trạch Vu. Y là người đầu tiên nàng tin tưởng, cũng là người giúp nàng từ lúc đầu.
"Thiên mệnh..Thiên mệnh là cái thứ gì? Năm lần bảy lượt hành hạ ta sống không được chết không xong. Giờ để ta sống lại, vẫn mặt dày không chịu buông tha cho ta. Cái chết của Lâm Trạch Vu có khác gì tát nước vào mặt ta?
Muốn cho ta biết Tôn Lạc Anh này mãi mãi không xứng được sống sao?!!"
Loảng xoảng
Tiếng gốm sứ vỡ dưới nền đá tạo nên âm thanh chói tai. Thải Phương cô cô hớt hải lao vào, nhìn thấy dưới đất đầy mảnh vỡ. Tôn Lạc Anh không hiểu vì sao lại phát điên, hất đổ trà bánh ra ngoài. Chứng kiến cảnh này khiến
Thải Phương xanh mặt, lời nói cũng nghẹn lại trong cổ họng.
"Bệ...Bệ hạ sao vậy? Người thấy không khoẻ sao? Nô tỳ mời Mễ thái y đến nhé?"
Tôn Lạc Anh hơi thở ngắt quãng, từ trán đến mặt đều nóng hừng hực, hai bên tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Cơn đau truyền đến não, khiến nàng bình tĩnh hơn đôi chút. Tôn Lạc Anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn bức thư đang viết dở lấm lem mực.
"Không cần đâu. Gọi người dọn dẹp giúp trẫm."
Khi Thải Phương cô cô sắp trở ra, nàng lại lên tiếng.
"...Sau đó gọi Mễ thái y đến đây."
Thải Phương "dạ" một tiếng. Dù sao bà ấy cũng cho rằng Tôn Lạc Anh đầu óc không bình thường. Chỉ cần nàng đừng điên lên thì muốn đối ý bao nhiêu lần cũng không thành ai dám phiền.
Một lát sau Mễ Nam Anh vội vội vàng vàng bước vào, trên tay xách theo hộp gỗ để dược liệu. Nhìn cách ông ta thở hổn hển, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán là biết Thải Phương cô cô đã miêu tả tình trạng của nàng tệ đến mức nào. Đừng nói bà ta thật sự cho rằng nàng tâm lý bất ổn chứ?
Mễ Nam Anh sau khi hành lễ thỉnh an nàng liền đi đến bên bàn, lấy ra khăn tay từ hộp gỗ. Bộ dạng đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt mạch.
"...Nhìn trẫm giống đang có bệnh lắm à? Ngươi từ khi nào nghe người ta nói gì là tin đó vậy? Nghĩ trẫm bị điên thật sao?"
Ông ta hơi đơ ra, sự việc cấp bách, nhìn Thải Phương hốt hoảng chạy đến chỗ ông ấy thì quả thật không thể không nghĩ Tôn Lạc Anh xảy ra vấn đề. Hơn nữa ai cũng biết nàng từ nhỏ sống vật vã trong cung, việc đầu óc có bình thường hay không có trời mới biết.
"Bệ hạ, vậy...người gọi thần đến có việc gì sao?"
Tôn Lạc Anh không nhìn ông ta, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng nét chữ đang hiện ra dưới nét mực.
"Chuyện lần trước trẫm căn dặn đã làm đến đâu rồi?"
"Mọi chuyện vẫn đang tiến hành thuận lợi, bệ hạ. Thần đã báo lại cho đại tướng quân, ông ấy nói sẽ lập tức cho người đi kiểm tra, người không cần lo lắng."
Nàng gật đầu, gác bút lên nghiên mực. Đôi tay khéo léo gấp lại bức thư đã viết cẩn thận. Tôn Lạc Anh bỏ thư vào vỏ, sau đó đưa cho Mễ Nam Anh.
"Đưa cái này đến chỗ Trần đại tướng quân, nói ông ấy chuyện ở đây cứ để trẫm lo."
****************
Tác Na Thuy. Hằng dạo này bận rộn với chuyện ở Ỷ Hồng lâu, tần suất xuất hiện trước mặt nàng không nhiều.
Hậu cung cũng coi như sóng yên biển lặng. Từ sau khi nàng giả-vờ-trúng-độc, Đoàn Nhạc Trì có vẻ nghiêm khắc hơn trong việc quản lý lục cung, cũng nhờ vậy mà Tần Vũ mới không có cơ hội ồn ào ầm ĩ bên tai nàng. Có như vậy thì Tôn Lạc Anh mới có tâm trí tập trung vào kế sách của mình, mà mất đi Lâm Trạch Vu cũng là một thiệt thòi lớn. Sau này mọi chuyện đều vất vả hơn nhiều, nếu không muốn việc chồng việc thì phải sớm tìm ra người thay thế.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]