Tôn Lạc Anh cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, đến độ mắt cũng dần nhắm lại, ngay khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ, có tiếng cãi nhau vang lên khe khẽ.
“Chuyện gì vậy? Ồn ào quá.” - Nàng ta lười biếng hỏi.
Lý công công ở bên cạnh hơi khom lưng.
“Bẩm bệ hạ, là Tần lễ phu muốn gặp người. Nô tài đã nói bệ hạ đang nghỉ ngơi nhưng ngài ấy vẫn…”
“Tần Vũ? Hắn đến rồi?”
“Tránh ra, ta đã nói muốn gặp bệ hạ mà. Các ngươi cả gan ngăn cản ta, bệ hạ trách tội xuống các ngươi có gánh nổi không hả?!”
Nghe thấy giọng hắn oang oang bên ngoài, Tôn Lạc Anh cứ như gặp quỷ, nhưng quỷ này không thể không gặp. Nàng bất lực phẩy tay, Lý công công thấy vậy liền nhìn sang đám thị vệ bảo họ cho người vào.
Tần Vũ hậm hực đi vào, không quên lườm ngang lườm dọc, chỉ tay cảnh cáo những thị vệ ở đó. Hắn đi đến chỗ Lạc Anh, khuôn mặt lẫn cử chỉ dịu lại, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu.
Tôn Lạc Anh nhìn qua khe sách, bộ y phục xanh sẫm với hoa văn bạc khiến hắn trông điềm đạm hơn ngày thường. Tần Vũ tiến về phía nàng, ngón tay thon dài nâng quyển sách lên. Ánh sáng mặt trời chiếu vào đột ngột khiến nàng khẽ nhíu mày, để lộ dung nhan mỹ miều bên dưới. Đôi mắt đen láy của hắn dường như hơi sáng lên, sau đó lại mỉm cười, ngọt ngào mà nói với nàng:
“Bệ hạ, đang ngủ sao?”
Những nam sủng khác, không, ngay cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thu-tinh-yeu-khon-kiep-cua-nguoi-cut-di-/3743243/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.