A Mẫn nhíu mày, tưởng cô muốn lên đây lắm chắc. Nếu không phải Đại Lan và Tiểu Lan nhờ vả thì cô cũng chả thèm lên đây để nghe mắng đâu. Bảo sao bọn họ lại không dám làm trái lệnh, hóa ra là vì sợ bị Long Ngạo Thiên phạt.
“Nếu anh nói vậy thì mặc xác anh luôn đi.” A Mẫn khó chịu nhìn Long Ngạo Thiên mà mắng, không hiểu sao lại có thể làm được lão đại, làm được người đứng đầu nữa. Ngay lúc này nếu muốn thì A Mẫn chỉ cần một dao thôi Long Ngạo Thiên sẽ chẳng còn sống đâu.
Long Ngạo Thiên nghe tiếng của A Mẫn liền quay sang nhìn cô, giọng nói nồng nặc mùi rượu phát ra âm thanh dịu dàng gọi tên A Mẫn, “Mẫn Nhi!”
A Mẫn không thèm quan tâm, cô quay lưng đi thì bị anh giữ chặt tay lại không buông. Cô cố gỡ nhưng không được, điều này khiến A Mẫn khó chịu mắng: “Buông tay tôi ra! Lúc nãy chẳng phải anh bảo tôi cút ra ngoài à, giờ giữ tay tôi lại làm gì.”
“Mẫn Nhi! Tôi xin lỗi, em đừng đi có được không?” Long Ngạo Thiên giọng buồn bã nhìn A Mẫn, ánh mắt đầy kiêu ngạo lần đầu A Mẫn nhìn thấy cũng không còn. Nhìn Long Ngạo Thiên bây giờ chẳng khác gì một tên ma men cả.
A Mẫn im lặng không nói gì, Long Ngạo Thiên biết không thể miễn cưỡng nên đành buông tay A Mẫn ra. A Mẫn đi ra ngoài mở tủ lấy một bộ đồ sau đó đi vào đặt lên kệ bàn nói: “Muốn chết cũng đừng làm phiền người khác, mau thay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-nhi-em-dung-hong-chay-thoat/3385194/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.