Khi A Mẫn tỉnh giấc thì cũng đến buổi cơm chiều. Cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ sau đó đi xuống lầu. Vừa thấy A Mẫn thì Mẫn An đã chạy lại: “Mẹ, mau vào ăn cơm thôi!”
A Mẫn nhìn về hướng phòng bếp, ngoài ba mẹ Long Ngạo Thiên và Thiên An đang đợi thì chẳng còn ai cả. A Mẫn có chút thắc mắc, dạo này hình như không thấy Long Ngạo Thiên ở nhà. Không biết là anh cố tình né tránh cô, hay thật sự là bận vì công việc.
Thấy mẹ mình cứ ngẩn ngơ thì Mẫn An lay lay cánh tay: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
Mẫn An nhìn mẹ mình hỏi, A Mẫn chợt giật mình quay sang nhìn sau đó cười trừ: “Không có gì! Mau vào ăn cơm thôi.”
A Mẫn nói rồi dắt tay Mẫn An đi lại bàn ăn và ngồi xuống. Các món ăn cũng được Đại Lan và Tiểu Lan dọn lên. Trên bàn hầu như là những món ăn mà A Mẫn thích.
Kỳ Thiên Như và Long Ngạo Vương cũng không nói gì, Thiên An và Mẫn An cũng chỉ im lặng ăn mà không nói. Sau bữa cơm A Mẫn mới nhìn Kỳ Thiên Như hỏi: “Dạo này có phải có nhiều việc lắm không?”
Kỳ Thiên Như nghe A Mẫn nói vậy thì quay sang nhìn Long Ngạo Vương. Ông ho nhẹ một cái sau đó nói: “Long Ngạo Thiên đang sắp xếp lại một số việc cho nên dạo này không thường về nhà.”
A Mẫn nghe Long Ngạo Vương nói mà có chút nhíu mày, cô nào muốn để ý đến Long Ngạo Thiên chứ. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-nhi-em-dung-hong-chay-thoat/3385174/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.