Vài ngày sau Vương Mẫn An cũng đã hồi phục hoàn toàn. Con bé cứ chạy nhảy vui đùa cùng chị mình ở khắp nơi. Cánh tay của A Mẫn cũng lành hẳn, cho nên hôm nay cô định dẫn hai đứa con mình rời khỏi Long Gia.
Đang suy tư thì có người đi về phía chỗ xích đu A Mẫn đang ngồi. Cô quay lại nhìn thì đó là Kỳ Thiên Như, mẹ của Long Ngạo Thiên. Bà ngồi cạnh A Mẫn sau đó hỏi thăm: “Mẫn Nhi! Mấy năm qua con sống có tốt không?”
“Vẫn ổn! Còn bà thì sao?” A Mẫn trả lời, giọng điệu không nóng cũng không lạnh.
Kỳ Thiên Như cười buồn: “Cũng không có gì thay đổi. Mẫn Nhi! Xin lỗi con vì mọi chuyện, mẹ chỉ hy vọng con và Thiên sẽ như lúc trước.”
A Mẫn nhìn Kỳ Thiên Như, quả thật cảm thấy có chút buồn lòng. Cô không ghét bà, cũng chẳng trách gì Long Gia hay Long Ngạo Thiên. Nhưng mà, cô cũng không muốn như trước đây nữa.
“Thật xin lỗi, tôi lại thích cuộc sống như bây giờ hơn. Làm bà thất vọng rồi!” A Mẫn cười nhạt nhìn Kỳ Thiên Như, ánh mắt vẫn kiên định.
“Nếu con đã nói như vậy, thì mẹ cũng chỉ mong con được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng nếu con có cần gì thì cứ về Long Gia, mọi người luôn sẵn sàng chào đón con.”
Kỳ Thiên Như nói xong thì ôm A Mẫn vào lòng. A Mẫn không cự tuyệt cái ôm này, cũng không ôm lại Kỳ Thiên Như. Một lát sau thì Kỳ Thiên Như cũng không ôm nữa. Bà lấy trong túi áo ra một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-nhi-em-dung-hong-chay-thoat/3385173/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.