Tiết trời thành Trường An vào đầu tháng Tám đã trở nên mát mẻ, thỉnh thoảng có thể thấy đàn nhạn bay về phương nam, tiếng nhạn kêu vang từng hồi. Tại Đỗ trạch ở Thăng Bình phường, cuộc sống đã trở lại vẻ yên bình như trước. Thỉnh thoảng, Lư Phong Nương sẽ ngồi trong sân trò chuyện phiếm với con dâu, lo lắng hai nhi nữ của mình khó mà tái giá, rồi lại nói sang những chuyện khác.
Cũng chỉ có con mới quản được Ngũ lang, con phải nghiêm khắc một chút...
Gió đưa những lời thì thầm này đến đông sương, chẳng hề làm phiền đến Đỗ Ngũ lang đang nằm ngủ say sưa trên bàn sách. Mãi cho đến khi có người lay hắn, khẽ gọi:
Đằng lang, nên dậy đọc sách rồi.
Đỗ Ngũ lang quả thực buồn ngủ đến mức chẳng thiết tha gì nữa, xoay người ôm lấy eo thê tử, mơ màng hỏi:
Vận nương, chúng ta lên giường nằm một lát nhé?
Không được.
Tiết Vận Nương nghiêm mặt, nói:
Phụ mẫu đều đã dặn dò rồi, chàng nhất định phải chăm chỉ đọc sách.
Đỗ Ngũ lang hít hít mũi, lẩm bẩm:
Nàng hôm nay dùng phấn hoa quế à? Thơm quá.
Đừng để ta phải nói lại lần nữa, tỉnh táo lại cho ta rồi đọc sách đi.
Bỗng nhiên, giọng Tiết Vận Nương trở nên nghiêm khắc, Đỗ Ngũ lang giật mình tỉnh giấc, chỉ sợ thê tử nổi giận. Nàng thường ngày vốn ôn nhu ngoan ngoãn, nhưng thỉnh thoảng sẽ có lúc phát uy. Cũng chẳng cần làm gì quá đáng, chỉ cần bừng lên khí thế là đủ khiến hắn khiếp sợ.
Ợ.
Đỗ Ngũ lang ợ một tiếng, mùi thịt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-duong-hoa-thai/5212222/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.